$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 99

CHƯƠNG 99: THẨM CỬU BỊ ĐÁNH THUỐC MÊ

“Tôn trọng?” Lục Chiêu cười lạnh một tiếng, nhìn Trương Vũ Phàm với ánh mắt cực kỳ khinh thường: “Tôi có nghe nhầm không? Cậu chủ Trương nói lời tôn trọng một trợ lý nhỏ nhoi à? Anh diễn cho ai xem vậy? Không chừng trong lòng anh đang nghĩ tới cái gì đó xấu xa.”

Trương Vũ Phàm cau mày, chỉ vào Lục Chiêu: “Anh… Sao có thể nói như vậy?”

“Nếu cậu chủ Trương không định ra tay, vậy hãy lui sang một bên đi.” Lục Chiêu hướng ánh mắt về mấy người phía sau, trong nháy mắt, bọn họ đã vây xung quanh Thẩm Cửu.

Mặt Thẩm Cửu biến sắc, cô nhìn chằm chằm vào Lục Chiêu.

“Tổng giám đốc Lục, anh có ý gì vậy?”

“Hả.” Lục Chiêu cười lạnh một tiếng: “Cô trợ lý bé nhỏ, cô còn dám hỏi tôi có ý gì à? Hôm nay là tự các người tìm đến cửa, đừng trách tôi không nể mặt.”

Thẩm Cửu ý thức được nguy hiểm, cô mở miệng định la lên, nhưng người đàn ông phía sau đã đánh vào gáy cô, Thẩm Cửu đảo mắt rồi ngã xuống.

Không có ai đỡ lấy cô, nhưng thật ra Trương Vũ Phàm đã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Thẩm Cửu, sau đó cau mày nhìn về phía Lục Chiêu.

“Tổng giám đốc Lục, anh định làm cái gì vậy?”

Lục Chiêu thẫn thờ nhìn anh: “Cút qua một bên.”

Trương Vũ Phàm ôm Thẩm Cửu sát trong lồng ngực mình: “Các người là muốn ra tay với trợ lý Thẩm? Cô ấy là trợ lý của cậu Dạ, anh định đắc tội với cậu Dạ ở Mạc Thành?”

“À, tôi đã thề chống lại anh ta.” Lục Chiêu nhìn anh ta với ánh mắt nguy hiểm: “Trương Vũ Phàm tránh ra? Giao cô ta cho người của tôi, bằng không… tôi cũng đánh ngất anh rồi mang đi?”

Trương Vũ Phàm nghe vậy, anh vẫn chống mắt nhìn Lục Chiêu, không có ý định buông Thẩm Cửu ra.

“Chỉ là một trợ lý vừa mới gặp mặt thôi mà, anh nghĩ có thể đắc tội với nhà họ Lục chúng tôi sao?”

Dứt lời, Trương Vũ Phàm đành buông lỏng tay, người của Lục Chiêu thuận thế kéo Thẩm Cửu đi.

Lúc sau, Thẩm Cửu đã bị người ta đưa đi khỏi sảnh tiệc một cách công khai, nhiều người đứng trong góc đã nhìn thấy nhưng họ cho rằng đây là chuyện tình cảm hai bên nên cũng không để ý tới.

Sau khi nhóm người rời đi, Trương Vũ Phàm hoang mang, anh ta nhanh chóng gọi điện cho thư ký của mình.

“Anh nhanh đi lên lầu tìm người báo cho ngài Chu biết vị trợ lý đi cùng cậu Dạ đã bị Lục Chiêu đánh ngất mang đi.”

Thư ký nghe nói vậy thì cau mày: “Lục Dạ hai nhà?”

“Ừ, nhanh đi.”

Thư ký đứng bất động.

“Làm sao vậy?” Trương Vũ Phàm nhăn mày, vu vơ hỏi một câu.

Thư ký vội giải thích: “Cậu Phàm, anh không biết chuyện Lục Dạ hai nhà hả? Tôi vừa nhận được chút tin tức, nghe nói Lục Chiêu không biết như thế nào đắc tội với cậu Dạ, cậu Dạ tìm người phế anh ta, Lục Chiêu bình thường thích làm cái gì nhất? Hiện tại anh ta đã bị phế, ngữ khí không kiêng nể, đại khái muốn vò đã mẻ lại sứt.”

Trương Vũ Phàm nghe lời nói thì nhíu mày, nói thẳng: “Tên Lục Chiêu kia thường ngày chơi bời với nhiều phụ nữ như vậy, phế anh ta không phải rất tốt sao? Coi như vì dân trừ hại.”

“Cậu Phàm, anh không hiểu ý tứ của tôi sao? Ý tôi là nhà họ Lục hiện tại đang ở tư thế muốn đập phá, xem chừng không việc gì không dám làm, nếu nhúng tay vào sẽ bị liên lụy lớn, chúng ta vẫn là không nên dây vào.”

Nghe lời nói, Trương Vũ Phàm nhướng mày: “Cho nên ý của anh là chúng ta không đếm xỉa đến, làm bộ mình không biết gì?”

Thư ký: “Đúng vậy, tốt nhất là nên như vậy.”

Trương Vũ Phàm nhíu mày, thư ký lại nói: “Nhà họ Trương chúng ta với Lục Dạ hai nhà không giống nhau, nếu hai nhà bọn họ thực sự đấu với nhau…”

“Vậy nếu vì một lần này, nhà họ Trương chúng ta có thể được nhà họ Dạ che chở?” Trương Vũ Phàm nói, thư ký mở to đôi mắt nói: “Cậu Phàm?”

“Tôi phải đánh một canh bạc, anh nhanh chóng nghĩ cách thông báo cho cậu Dạ, nhổ cái đinh nhà họ Lục này trong mắt… Không chừng nhiều người đã sớm nghĩ cách nhổ, nhà họ Lục không phải đối thủ của nhà họ Dạ, chúng ta có thể quan sát một bên.”

Dạ Âu Thần và ngài Chu vừa ngồi xuống nói chuyện không lâu, thấy có người lét lút tiến vào đưa tin tức, ngài Chu dừng một chút, nhìn về phía Dạ Âu Thần.

Dạ Âu Thần nhíu mày: “Ngài Chu có việc gấp?”

“Cậu Dạ, chuyện này có liên quan đến anh và cô trợ lý nhỏ.”

Trợ lý nhỏ?

Thẩm Cửu? Dạ Âu Thần dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn: “Ý gì?”

Ngài Chu nói tin tức vừa nhận được cho Dạ Âu Thần biết, Lang An ở phía sau vừa nghe: “Lục Chiêu? Chết tiệt, ngài Chu, ông mở tiệc chiêu đãi anh ta?”

Ngài Chu hơi xấu hổ sờ sờ mũi, cười cười: “Tôi thật ra không có mở tiệc chiêu đãi anh ta, chẳng qua là anh ta lấy thư mời từ người khác đến đây cũng không phải là chuyện khó.”

Nghe nói vậy, Dạ Âu Thần cau mày, nói như vậy tình thế càng thêm nghiêm trọng.

Lang An lo lắng nói: “Cậu Dạ, Lục Chiêu không phải vì chuyện lần trước mà sinh hận trong lòng, cho nên… Cố ý chờ cơ hội này… Anh ta đưa trợ lý Thẩm đi đâu?”

Dạ Âu Thần sắc mặt khó coi, ánh mắt tối sầm khiến người kinh sợ, giọng nói lạnh lùng như băng: “Ngài Chu, tôi chỉ sợ hôm nay lại không thể tiếp đón được anh.”

Ngài Chu ra dấu tay “cứ tự nhiên”, sau đó đứng dậy: “Trợ lý Thẩm gặp chuyện không may trong bữa tiệc của tôi, tôi là chủ tiệc cũng có phần trách nhiệm, trước hết tôi sẽ sai người đi thăm dò xem người bị nhốt ở đâu, tra hỏi bọn họ xem đã đưa trợ lý Thẩm đi đâu.”

“Làm phiền rồi.”

Ngài Chu nói xong đi ra ngoài ngay, Lang An cũng giúp đưa Dạ Âu Thần ra khỏi phòng, nói: “Cái tên Lục Chiêu chết tiệt kia, anh ta sẽ không làm gì trợ lý Thẩm phải không? Chỗ đó của anh ta đã bị phế, đối với một người đàn ông thì đây là chuyện cực kỳ đáng phẫn nộ, cũng không biết được anh ta sẽ làm ra chuyện gì.”

Lang An càng nói, sắc mặt Dạ Âu Thần càng khó coi.

“Mau đi giải quyết đi.”

Lang An lấy điện thoại di động ra.

Đúng lúc đó thì di động của Dạ Âu Thần vang lên, là số điện thoại lạ.

Lang An nín thở, đứng một bên nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

Dạ Âu Thần nhận điện thoại, ánh mắt lạnh lùng.

“Từ khi chúng ta chia tay anh vẫn khỏe chứ, Dạ Âu Thần.”

Tiếng đánh đập truyền qua điện thoại của Lục Chiêu, Lang An nghe được, lập tức lớn tiếng mắng: “Lục Chiêu anh muốn chết hả? Ngang nhiên bắt người ở bữa tiệc, hay là anh đang hy vọng nhà họ Lục các anh bị nhà họ Dạ chúng tôi san phẳng?”

“Ha ha ha ha!” Lục Chiêu ngang ngược cười lớn: “Có bản lĩnh nhỉ, chỉ là, trước khi các người san phẳng nhà họ Lục, trợ lý nhỏ của các người… đã bị hủy hoại.” Giọng nói của Lục Chiêu lại biến sắc: “Dạ Âu Thần, vì một trợ lý nhỏ nhoi anh không tiếc khơi mào tranh chấp giữa hai nhà, hủy bỏ hợp tác, thậm chí tìm người… Haha, tôi thật muốn nhìn, một người đàn ông tàn phế vô năng, có tài cán gì cứu cô trợ lý nhỏ.”

Lang An: “Lục Chiêu, nếu thức thời thì thả người ra.”

“Muốn cái gì?” Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh như băng.

Phía bên kia Lục Chiêu bình tĩnh trở lại, lúc sau nói: “Xem ra anh rất coi trọng cô trợ lý nhỏ này, Dạ Âu Thần, anh không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay? Tôi nói cho anh biết, trợ lý nhỏ của anh đã bị tôi đánh thuốc mê, đang chờ anh đến giải cứu cô ta, anh có cảm tưởng gì?”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !