$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 88

CHƯƠNG 88: DÙ SAO CŨNG RỬA KHÔNG SẠCH KHÔNG BẰNG CHẶT ĐI

Nghe vậy, Thẩm Cửu lập tức ngước mắt nhìn anh, cắn môi giải thích: “Tôi sẽ giặt sạch cho anh.”

“Làm sao giặt?” Dạ Âu Thần trào phúng liếc nhìn cô: “Dùng tay giặt sao?”

Thẩm Cửu sững sốt, chớp mắt: “Đương nhiên không phải, tôi sẽ đưa tới tiệm giặt khô cho anh.”

Mặc dù gia đình cô cũng không phải có tiền gì, nhưng kiến thức thông thường cô vẫn biết, áo vest không thể giặt nước, đặc biệt là loại đắt tiền thế này.

“Ha, cũng không tính là quá ngu ngốc.” Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng: “Nhưng cô cảm thấy giặt xong tôi sẽ mặc?”

Thẩm Cửu mím môi không nói.

Dạ Âu Thần tiếp tục không chút để tâm đâm vào lòng cô: “Vest bị cô mặc, tôi ghê tởm, cho dù giặt sạch tôi cũng sẽ không mặc. Cũng giống như một người phụ nữ trong lòng ham vinh hoa phú quý, bên ngoài dù có giả bộ vô tội, cô ta cũng là một người phụ nữ không đứng đắn, hiểu không?”

Thẩm Cửu ban đầu còn có thể không để ý, nghe những lời này xong thực sự không nhịn nổi nữa: “...Không phải chỉ là áo vest sao? Tôi cầu anh mặc cho tôi sao? Là tự anh khoác lên người tôi, anh cảm thấy dơ, vậy vừa nãy trong phòng hội nghị anh sờ mó tôi nửa ngày, sao anh không rửa tay?”

Dạ Âu Thần: “...”

Lang An: Đậu xanh, lượng tin tức quá lớn rồi.

Sờ mó...nửa ngày?? Lang An lén đánh giá Thẩm Cửu, không nhịn được dựng thẳng ngón tay cái like cho cô!

Dạ Âu Thần không nghĩ tới lực bùng nổ của mèo con lại kinh người như vậy, ngay cả những lời thế này cô cũng nói ra trước mặt người thứ ba, nhất thời cũng bị sững sờ, chỉ có thể hung dữ trả lời một câu: “Sao cô biết tôi không rửa?”

Thẩm Cửu tiếp lời anh: “Rửa rồi thì sao? Dù sao cũng rửa không sạch, không bằng chặt đi!”

Dạ Âu Thần: “...”

Trong lòng Lang An làm biểu cảm dở khóc dở cười, trợ lý Thẩm...thực sự quá cường đại!

Thẩm Cửu cũng là bị anh chọc tức điên, cô nghĩ mình chỉ là có lòng tốt cầm về thay anh, cũng nói sẽ đem đi giặt khô cho anh rôi, anh không mặc thì không mặc, lại muốn dùng những lời như vậy để trào phúng cô. Tức giận liền trực tiếp mắng.

Bầu không khí trong thang máy giương cung bạt kiếm, khí thế đấu tranh trên người Thẩm Cửu không giảm, hung ác trên người Dạ Âu Thần cũng ngày càng nặng.

Con ngươi anh híp chặt, đôi mắt đen thẳm mang theo tia sáng kinh người nhìn chằm chằm Thẩm Cửu.

Đối diện với ánh mắt áp bức đáng sợ đó, sau lưng Thẩm Cửu đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô vẫn ưỡn thẳng lưng đối diện với ánh mắt anh, dáng vẻ không chịu thua.

Giây lát sau, Dạ Âu Thần tức quá cười lạnh: “Thật sự là đồ đàn bà không biết xấu hổ.”

Ting --

Thẩm Cửu hung hăng trừng mắt anh, bước nhanh ra khỏi thang máy.

Lang An ngẫm nghĩ, cảm thấy tính tình Thẩm Cửu thật nóng nảy, lại nhìn dáng vẻ Dạ Âu Thần, cảm xúc anh dao động rất lớn, rõ ràng đã bị Thẩm Cửu nghẹn nói không ra lời.

Bỗng nhiên, Lang An có chút thầm sảng khoái là sao chứ?

Ai không biết cậu hai Dạ mặc dù ngồi xe lăn, nhưng hỉ nộ thất thường, hơn nữa cực kỳ độc miệng, đừng nói là với đàn ông, đối với phụ nữ anh cũng có lúc không khách sáo, lúc tham dự yến tiệc, chỉ cần có người phụ nữ nào tới bắt chuyện với anh, cuối cùng nhất định sẽ bị lời của anh làm đỏ mắt, không phải khóc lóc bỏ chạy thì chính là tức giận bỏ chạy.

Thẩm Cửu bình thường đều như quả hồng mềm dễ bắt nạt, không nghĩ tới một khi lý luận cũng...rất biết nắm trọng điểm.

Vậy vấn đề tới rồi...

Lang An vòng qua trước mặt anh, mặt hèn hạ hỏi: “Cậu Dạ, cần tôi chuẩn bị dao cho anh không?”

...

“Cút!” Dạ Âu Thần đá một cú về phía anh ta.

Sau khi Thẩm Cửu rời công ty, trực tiếp tới trạm xe buýt, lúc đợi xe, một chiếc Bentley màu bạc dừng trước mặt cô.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt dịu dàng của Dạ Y Viễn.

“Em dâu.”

“Anh cả?” Thẩm Cửu sững sốt: “Sao anh lại ở đây?”

“Về nhà sao? Lên xe, anh đưa em về.”

Đi xe của Dạ Y Viễn về nhà họ Dạ? Vậy nhất định sẽ đụng phải Dạ Âu Thần, đến lúc đó Dạ Âu Thần lại muốn nói cô không đứng đắn, lúc này lúc khác. Nghĩ vậy, Thẩm Cửu bèn uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của anh ta: “Không cần đâu anh cả, em đi xe buýt quen rồi.”

Dạ Y Viễn không từ bỏ, cười nói: “Xe buýt nhiều người, đi xe anh tiện hơn.”

Thẩm Cửu: “Thật sự không cần đâu, anh cả, anh về trước đi.”

Dạ Y Viễn: “Em dâu sợ đi xe anh sẽ bị đàm tiếu sao?”

Thẩm Cửu: “Xin lỗi, anh cả, em...”

“Hay là em trách anh buổi sáng không che giấu thay em?” Nói tới đây, biểu cảm Dạ Y Viễn lạnh nhạt, ngay cả nụ cười ấm áp trên mặt cũng nhạt đi vài phần: “Bỏ đi, đã vậy...”

Vì đây là trước trạm xe buýt, cho nên cuộc đối thoại giữa Thẩm Cửu và Dạ Y Viễn đều bị người khác nhìn thấy nghe thấy, đủ loại ánh mắt tò mò rơi trên người cô, khiến cô có chút ngượng ngùng, lại thêm Dạ Y Viễn như vậy, Thẩm Cửu bất đắc dĩ.

“Anh cả.”

“Mau lên xe đi.”

Bất đắc dĩ, Thẩm Cửu chỉ có thể vòng sang hướng khác mở cửa xe ngồi vào.

Sau khi vào, Thẩm Cửu liền bắt đầu chau mày, nơi này gần công ty như vậy, trên đường quay về nhà họ Dạ mặc dù có rất nhiều con đường, nhưng không biết Dạ Âu Thần có đi qua đây không, có nhìn thấy một màn này không?

Nhưng cô bây giờ không cần lo lắng chuyện này, cô hẳn nên lo lắng chuyện sau khi quay về.

Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu lập tức mở miệng nói: “Anh cả, đợi lát nữa tới giao lộ về nhà, anh thả em xuống đi.”

Nghe vậy, tay đánh vô lăng của Dạ Y Viễn khựng lại, giây lát sau liền cười nhìn cô: “Em dâu, anh cả không thể để người khác thấy như vậy sao?”

Thẩm Cửu giật giật khóe môi, không phải không thể gặp người, mà là có người thực sự quá khủng bố.

Buổi sáng cô chỉ mặc bộ quần áo do người làm của Dạ Y Viễn chuẩn bị thôi, kết quả Dạ Âu Thần lại nổi giận xé rách quần áo trên người cô, tuy nhiên sau đó quả thực cũng có tìm quần áo cho cô mặc.

Nhưng tính tình thế này, cô thật sự rất sợ hãi.

Lỡ buổi tối lại xé lần nữa...Thẩm Cửu thật sự không dám đảm bảo Dạ Âu Thần có làm gì mình không.

“Được rồi, anh biết chỗ khó của em, lát nữa anh đưa em tới giao lộ sẽ dừng xe.”

Dạ Y Viễn hiểu ý nói.

Thẩm Cửu lúc này mới khẽ yên tâm: “Cảm ơn anh cả.”

“Đúng rồi, em và Âu Thần... luôn như vậy sao?” Dạ Y Viễn bỗng nhiên hỏi.

Nghe vậy, Thẩm Cửu sững sốt, không biết nên trả lời thế nào.

Theo lý mà nói, quan hệ giữa cô và Dạ Âu Thần là giao dịch hôn nhân, nửa năm sau sẽ ly hôn, nhưng đây là bí mật thuộc về hai người họ, không lý do gì nói cho Dạ Y Viễn biết.

“Em dâu, em đừng hiểu lầm, ý của anh là...Thái độ của cậu ấy đối với em luôn tệ như vậy sao?”

Thẩm Cửu rũ mắt, cười cười: “Không quan tâm có tệ hay không, tính tình anh ấy chính là như vậy không phải sao? Anh cả không phải kêu em khoan dung anh ấy sao?”

“Đúng là vậy, nhưng anh vẫn hơi lo lắng cho em.” Dạ Y Viễn khẽ thở dài: “Có lẽ, ban đầu ông nội đưa ra quyết định này là sai lầm, anh chưa từng nói với em nhỉ? Thực ra anh và Âu Thần không phải anh em ruột.”

Thẩm Cửu nhất thời kinh ngạc: “Không, không phải anh em ruột?”

Chẳng trách thái độ của Dạ Âu Thần đối với Dạ Y Viễn luôn tệ như vậy, hơn nữa cách anh ở chung với người nhà họ Dạ cũng rất kỳ quái.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!