$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 81

CHƯƠNG 81: SỈ NHỤC CÔ

Người phụ nữ này thật sự ăn gan hùm mật gấu mới dám liên tục ra tay với anh hai lần như thế.

Dạ Âu Thần giữ cằm của cô lại, mạnh tay đến mức gần như làm xương của cô bị bóp vỡ, Thẩm Cửu bị đau, gương mặt lập tức trở nên trắng bệch.

“Nếu như anh ghét tôi đến thế thì anh cho tôi chết quách cho xong, muốn ném tôi xuống lầu thì ném đi, hoặc là anh giết tôi cũng được, cần gì phải làm nhục tôi hết lần này đến lần khác kia chứ?!”



Cho dù cằm của cô bị anh giữ thấy, anh mạnh tay đến mức làm mồ hôi lạnh túa ra trên trán cô thì Thẩm Cửu vẫn muốn chống đối với anh đến cùng.

“Làm nhục cô?” Dạ Âu Thần híp mắt lại đầy nguy hiểm.

Không ngờ cô lại cảm thấy nụ hôn ban nãy là làm nhục mình?

Thật ra đến Dạ Âu Thần cũng không biết vì sao mình lại hôn cô, chỉ cảm thấy lúc ở gần cô, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh ấy như có linh khí, bỗng dưng anh lại hôn lấy cô.



Rồi sau đó, càng hôn càng chìm đắm vào trong.

Lúc anh đang nghĩ rốt cuộc người phụ nữ này có ma lực thế nào thì bị cô ấy cắn rách lưỡi.

Thế thì đương nhiên anh…cũng phải trả đũa chứ.

“Cô là người phụ nữ đầu tiên dám tát tôi đấy!”

“Đánh cũng đã đánh rồi, anh muốn thế nào?” Thẩm Cửu tỏ vẻ không sợ.

Anh muốn làm thế nào?

Theo lý mà nói, với tình cách lúc bình thường của anh, cho dù cô không chết thì cũng mất đi nửa cái mạng, nhưng lúc đối mặt với người phụ nữ này, anh phát hiện ra mình không tài nào xuống tay nổi.

“Ha, không muốn thế nào? Không phải là cô cảm thấy tôi làm nhục cô hay sao?” Dạ Âu Thần cười lạnh, anh đột ngột sấn lại gần môi cô, giọng nói trở nên mơ hồ: “Thế này, cô cảm thấy thế nào?”

“Khốn…Ưm.” Thẩm Cửu muốn đẩy anh ra, môi của anh đột ngột dán sát vào môi cô, ngăn cản giọng nói của cô lại.

Trong lòng Thẩm Cửu cảm thấy rất chán ghét, một giây sau, cô trừng to mắt, bởi thì hai tay của Dạ Âu Thần lại lần vào trong áo của cô, rồi sau đó, dán lên…

Gần như cô nhảy dựng lên ngay trong phút chốc, cô gắng đẩy Dạ Âu Thần ra rồi lùi về sau, Thẩm Cửu không kịp nghĩ ngợi đến những thứ khác mà cố gắng nhảy xuống giường rồi trốn Dạ Âu Thần ra thật xa.

Dạ Âu Thần nhướn mày: “Trốn à? Cô cảm thấy mình có thể trốn đi đâu được?”

Thẩm Cửu cắn môi dưới, đột nhiên cô nhớ đến chuyện gì đó, bèn giơ tay lau miệng mình.

Ở ngay trước mặt Dạ Âu Thần, anh dễ dàng cảm thấy tức giận vì hành động của cô, không ngờ cô lại dám lau môi mình, sắc mặt Dạ Âu Thần sa sầm xuống, anh cười lạnh rồi đi đến gần cô: “Cô lau thêm nữa xem!”

Giọng nói của anh lạnh lùng như tu la đến từ địa ngục, Thẩm Cửu thấy bánh xe của anh chuyển động, dường như xung quanh người được bao phủ trong bóng đêm, cô sợ đến mức khựng lại rồi nghiến răng mà nói ngay: “Lau nữa thì sao, dù gì anh cũng không thể đuổi kịp tôi!”

Sau khi nói dứt lời, Thẩm Cửu quay người bỏ chạy ra ngoài ngay.

Vừa đúng lúc đâm sầm vào lòng Lang An đang đi vào trong, Lang An lùi về sau, Thẩm Cửu đâm đến mức lồng ngực đau nhói, lưng cô dán vào trên tường, Lang An ôm ngực: “Trợ lý Thẩm, cô làm gì thế?”

Thẩm Cửu không quan tâm đến anh ta mà bỏ chạy ra ngoài.

Lang An cảm thấy hơi phiền muộn, anh ta đi về phía Dạ Âu Thần rồi cất tiếng hỏi: “Cậu Dạ, trợ lý Thẩm…Tỉnh rồi sao?”

Bàn tay đang lăn bánh xe của Dạ Âu Thần ngừng lại, anh sầm mặt ở nguyên tại chỗ rồi liếc nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.

“Không phải cậu nhìn thấy rồi sao?”

Lang An gật gật đầu: “Đúng thế, không ngờ cả ngày cô ấy không ăn gì, thế mà vừa tỉnh lại đã có sức chạy ra ngoài, tông vào người tôi khiến cho tôi cảm thấy hơi đau.”

Gân xanh trên trán Dạ Âu Thần lồi lên.

Lang An: “Cậu Dạ, trợ lý Thẩm cãi nhau với anh à?”

Dạ Âu Thần: “…”

Lang An: “Anh không đuổi theo hả?”

Dạ Âu Thần:…

Tìm một trợ lý như thế này là lỗi của anh.

Thẩm Cửu tức giận chạy ra khỏi bệnh viện, cô ngừng lại thở hồng hộc như muốn đứt cả hơi, đôi mắt tối sầm gần như muốn ngã nhào ra đất. Thẩm Cửu chỉ đành đỡ tường, chậm rãi ngồi sụp xuống rồi khép mắt lại.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô mới mở mắt ra lần nữa.

Trước mặt đã nhìn thấy ánh sáng.

Cô ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, đến bây giờ mới phát hiện ra mình không mang giày, cơn đau rõ ràng ở lưỡi nhắc nhở cô về việc Dạ Âu Thần sỉ nhục mình, cô không thể về đó được.

Dạ Âu Thần là đồ khốn kiếp!

Thẩm Cửu siết chặt nắm đấm, rồi sau đó cô giơ tay lau miệng mình.

Cuối cùng, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn những người đi qua đi lại xung quanh.

Đại khái là dáng vẻ bây giờ của cô rất kỳ quặc, bởi thế người qua đường đều nhìn cô với ánh mắt lạ lùng.

Thẩm Cửu cười khổ, cô cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

“Cửu?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Thẩm Cửu ngừng bước, người ấy xông về phía cô ngay: “Cửu, đúng thật là cô rồi?”

Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, không ngờ người đi về phía mình là Lâm Tuấn.

Sao lại gặp anh ta ở đây?

Thẩm Cửu hơi biến sắc, cô nhanh chóng đi về trước nhưng từ tối hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì cả, mới đi được hai bước mà suýt nữa đã ngã nhào, Lâm Tuấn bước đến đỡ cô dậy.

“Cửu, anh gọi điện nhắn tin cho em mà sao em lại không quan tâm đến anh?” Vẻ mặt Lâm Tuấn có vẻ rất sốt ruột, nhưng giọng nói của anh ta chất chứa vẻ chất vấn, dường như không hề phát hiện ra cô đang mặc đồ bệnh viện, trông có vẻ yếu ớt lắm vậy.

Thẩm Cửu đẩy anh ta ra, cô cười lạnh lùi về sau một bước.

“Tránh xa tôi ra một chút, đồ cặn bã.”

Lâm Tuấn khựng lại, anh ta nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: “Cửu, em nói…Anh là đồ cặn bã sao?”

Thẩm Cửu nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng.

“Cửu, anh có nỗi khổ riêng, em có tin không?”

Thẩm Cửu quay lưng bỏ đi, Lâm Tuấn nhanh chóng đuổi theo kéo tay cô lại, Thẩm Cửu cảm thấy buồn nôn vô cùng, cô đẩy anh ta ra: “Buông tôi ra, đừng có đụng vào tôi!”

Lâm Tuấn rụt tay về với vẻ mặt buồn bã, anh ta nhìn sâu vào mắt cô.

“Anh thật sự có nỗi khổ của mình, anh hy vọng em nghe anh giải thích.”

“Giải thích cái gì? Chúng ta đã làm thủ tục ly hôn rồi? Tôi với anh chẳng còn quan hệ gì nữa.”

“Bởi vì Điệp mang thai nên anh phải chịu trách nhiệm, Cửu, em có thể tha thứ cho anh không?”

Thẩm Cửu:…

Không ngờ anh ta còn mặt mũi ăn nói như thế, Thẩm Cửu nở nụ cười trào phúng rồi mới nhìn Lâm Tuấn: “Lâm Tuấn, có phải anh cảm thấy Thẩm Cửu tôi giống đồ ngu lắm không hả, hoặc là trong mắt anh tôi chính là đồ ngu? Vĩnh viễn làm cơm giặt đồ cho anh vô điều kiện, vĩnh viễn nghĩ cho anh, cho dù anh làm gì thì tôi cũng không để ý, cho dù anh đưa người thứ ba về nhà, thậm chí cô ta còn mang bầu thì tôi cũng có thể tha thứ cho anh?”

“Lẽ nào không phải sao?” Lâm Tuấn hỏi lại, anh ta nhíu mày: “Anh nghĩ em là người như thế, Cửu, em là vợ anh, lẽ nào em không nên tha thứ cho chồng mình hay sao?”

Thẩm Cửu: “…”

Đầy là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như thế này, lần đầu tiên ý thức được da mặt của con người có thể dày bao nhiêu.

Cô cười lạnh: “Tôi không ngờ anh có thể vô liêm sỉ như vây đó.”

“Cửu, lẽ nào anh nói sai à? Làm gì có đàn ông nào không ngoại tình? Đến người mà em tìm hôm ấy? Anh ta là ai? Sao em lại ở bên anh ta?”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !