$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 709

CHƯƠNG 709: TAY CỦA CẬU TẠI SAO LẠI RUN?

Máy bay xảy ra chuyện rồi?

Khi Tiểu Nhan nghe thấy tin tức này thì cảm thấy đầu óc trống rỗng, bị tin tức này dọa sợ rồi, ngẩn người nửa ngày mới phản ứng lại.

“Cô, cô vừa rồi nói cái gì? Cái gì gọi là máy bay xảy ra chuyện?”



Tiểu Nhan không phải Hàn Minh Thư, đối với cô trợ lý thư ký mà nói thì không việc gì không thể nói, cho nên đem những lời mà Tô Cửu dặn dò mình nói lại cho Tiểu Nhan, thấy cô vẫn mang dáng vẻ không hiểu, dứt khoát nói thẳng: “Cô nếu như còn nghe không hiểu, cô trực tiếp lấy điện thoại xem tin tức đi, tin tức đã công bố rồi.”

Tiểu Nhan: “...”

Cô đâu có kịp đi làm chuyện gì khác, chỉ nghe răm rắp lấy điện thoại ra vội vàng tra tin tức.

Quả nhiên nhìn thấy chiếc máy bay chở Dạ Âu Thần xảy ra chuyện rồi.



“Sao có thể như vậy chứ? Tại sao sẽ xảy ra loại chuyện này? Sao có thể chứ?” Sau khi xem tin tức, Tiểu Nhan cảm thấy mình căn bản không thể chấp nhận.

Rõ ràng... một ngày đánh để vui mừng như vậy, sao lại xảy ra loại bi kịch này chứ?

Đột nhiên, Tiểu Nhan nghĩ tới chiếc ly thủy tinh lúc trước ở bàn trang điểm bị Hàn Minh Thư làm rơi, lúc đó trợ lý của nhà tạo mẫu tóc không đầu không não nói một câu.

Thấy máu rồi, không may mắn.

Lúc đó Tiểu Nhan còn cảm thấy người trợ lý này thật sự không biết nói chuyện, cứ nói mấy lời không may mắn chọc người ta không vui.

Hiện nay xem ra, đây là một loại điềm báo sao?

Cả người Tiểu Nhan đều ngây ngốc rồi, cảm thấy đầu óc giống như đang úng nước, cái gì cũng không biết.

Minh Thư...

Cô nghĩ tới Hàn Minh Thư.

Chuyện này, nếu để người sắp làm cô dâu như cô biết thì sẽ như thế nào?

Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan ngay cả tay cũng không kìm được mà run rẩy.

“Tin tức chắc chắn không? Nói không chừng cậu Dạ không ở trên chiếc máy bay đó?”

Trợ lý thư ký lắc đầu: “Cái này tôi cũng không rõ, chị Tô đã đang trên đường trở lại, chuyện này...”

Nói được một nửa, trợ lý thư ký đột nhiên im miệng, sau đó sững sờ nhìn về phía sau Tiểu Nhan, khóe môi run rẩy.

Phản ứng này của cô ta, Tiểu Nhan rất nhanh đã hiểu được, có điều không đợi cô ngoảnh đầu thì nghe thấy Hàn Minh Thư hỏi.

“Làm sao thế?”

Tiểu Nhan gần như vô thức xoay người lại hỏi: “Cậu sao lại ra đây rồi?”

Hàn Minh Thư: “... Tớ không thể ra ngoài sao?”

Tiểu Nhan: “Ý của tớ là cậu sửa soạn xong rồi sao? Tớ vừa chuẩn bị bảo cô ấy giúp chúng ta tìm nhà tạo mẫu tóc.”

“Tớ không phải đã nói không cần tìm nhà tạo mẫu tóc rồi sao?” Hàn Minh Thư sờ sờ cái cằm vừa rồi cô đã giải quyết xong: “Son tớ đã lau hết rồi, hơn nữa tự mình dặm lại một ít rồi, chắc không có vấn đề gì rồi nhỉ, Âu Thần chắc cũng sắp tới rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi.”

Nghe vậy, Tiểu Nhan và trợ lý thư ký không nhịn được nhìn nhau, ở trong mắt của đối phương đều nhìn thấy sự bất lực.

Thấy Hàn Minh Thư thật sự muốn đi ra ngoài, trợ lý thư ký vội đẩy Tiểu Nhan một cái, tỏ ý cô nghĩ cách. Tiểu Nhan nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên hô lớn một tiếng: “Đợi đã”

Một tiếng hô to này đã dọa Hàn Minh Thư giật mình, cô bỗng dừng bước chân, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Nhan, lông mày lá liễu từng chút từng chút nhíu lại.

“Tiểu Nhan, cậu làm sao thế?”

“Cái đó...” Tiểu Nhan xoắn xuýt cắn môi dưới của mình, tay trái căng thẳng cào đầu của mình: “Lớp trang điểm của cậu chưa có xử lý tốt, màu sắc ở cằm nhìn trông không quá ổn, cậu có phải là dùng phấn nền khác không?”

Hàn Minh Thư: “...”

Cô vô thức đưa tay sờ vùng cằm đó lần nữa.

Phấn nền khác? Cô hình như cũng không có chú ý, lúc đó thấy trên bàn trang điểm có, thì tùy tiện cầm lên dùng, sau khi dùng xong nhìn trong gương... hình như cũng không có gì khác.

“Chắc sẽ không đâu, cho dù là phần nền khác, tớ vừa rồi cũng đã nhìn trong gương rồi, không có vấn đề.”

Nói xong, Hàn Minh Thư trực tiếp xoay người nhấc tà váy: “Đi thôi, đừng để mọi người đợi sốt ruột.”

“Khoan đã!” Tiểu Nhan lại hô lên một tiếng, sau đó đi tới thay Hàn Minh Thư nhấc tà váy, một tay đỡ cô: “Thật sự là màu sắc không giống, chúng ta đi vào, tớ dặm lại cho cậu.”

Lông mày thanh tú của Hàn Minh Thư càng nhíu chặt, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm Tiểu Nhan, dường như muốn từ trên mặt cô tìm kiếm ra sự khác thường.

Tiểu Nhan bị cô nhìn chằm chằm thì có chút chột dạ, chỉ đành lảng tránh ánh mắt của cô.

“Đi thôi, mau đi thôi, cầu xin cậu đấy...”

Hàn Minh Thư theo cô đi vào, trợ lý thư ký thấy bóng dáng hai người đi vào, lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi điện cho Tô Cửu.

“Chị Tô chị mau lên, chỗ tôi cảm thấy sắp không chống đỡ được rồi, bên phía cô Hàn...”

“Tôi biết rồi, đừng giục, tôi đang tận sức.”

Cúp máy, trợ lý thư ký khẩn trương đi qua đi lại tại chỗ.

Ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hơn nữa lúc này ngay cả Hàn Đông cũng không biết đi đâu rồi...

Trong phòng trang điểm.

Tiểu Nhan khom người nghiêm túc thay đổi một chút cách trang điểm cái cằm của Hàn Minh Thư, Hàn Minh Thư thấy sắp làm xong rồi, tay của Tiểu Nhan hơi run, lại quẹt phấn trên môi cho cô, làm lớp hỏng son của cô.

“Á, tay run rồi...” Tiểu Nhan ngại ngùng mím môi, sau đó nhanh chóng rút bông tẩy trang ra: “Tớ làm lại cho cậu.”

Ánh mắt của Hàn Minh Thư nương theo tay của cô, chú ý thấy ngón tay trắng nõn của cô đang run.



Sau khi tẩy son trên môi, Hàn Minh Thư nhìn cô: “Cậu có phải là có chuyện gì giấu tớ không?”

Tiểu Nhan vừa nghe, bông tẩy trang trong tay lập tức rơi xuống đất, mặt mày cô trắng bệch cúi xuống nhặt vứt vào trong thùng rác, sau đó xoay người hoảng loạn tìm son môi trên bàn trang điểm.

“Minh Thư... cậu thật sự biết nói đùa, tớ có thể có chuyện gì giấu cậu chứ?”

Cho dù cô nói đã rất tiết chế rồi, nhưng động tác của Tiểu Nhan lại vẫn tiết lộ cảm xúc hiện tại của cô.

“Không có chuyện giấu tớ, vậy cậu tại sao phát run?” Giọng nói của Hàn Minh Thư nhàn nhạt, như chuồn chuồn đạp nước, không có lực đạo gì, nhưng lại khiến trái tim của Tiểu Nhan cuộn lên từng vòng.

Động tác trên tay của Tiểu Nhan dừng lại, cô lấy cây son không dễ gì tìm được, miễn cưỡng cười nói.

“Tớ có run sao? Khả năng là bởi vì... tớ lạ tay?”

Nói xong, cô cầm đồ trên tay muốn tiến sát Hàn Minh Thư.

Hàn Minh Thư mím môi nhìn bàn tay của cô không nói một lời.

“Làm sao thế?” Tiểu Nhan bị ánh mắt của cô nhìn mà có hơi dựng tóc gáy.

“Cái cậu cầm là thỏi đánh má hồng.” Hàn Minh Thư nhàn nhạt nhắc nhở.

Tiểu Nhan cúi đầu nhìn, thật sự phát hiện cái mình cầm là thỏi đánh má hồng, bỗng chốc ảo não không thôi: “Cái đó... tớ vừa rồi hoa mắt nhìn nhầm rồi, cậu đợi chút, tớ tìm lại cho cậu.”

Cô lại xoay người đi tìm son môi.

Tiểu Nhan khác thường như vậy, khiến sự bất an trong lòng Hàn Minh Thư càng bành trướng.

Cô mím đôi môi có hơi trắng bệch, từ từ nhấc tà váy đứng dậy.

“Không cần tìm nữa.”

“Minh Thư, cậu đợi tớ thêm một lát, tớ rất nhanh thì có thể tìm được.”

Hàn Minh Thư lại không có tiếp tục để ý cô, mà xoay người đi ra ngoài, Tiểu Nhan thấy vậy, sửng sốt hô lên một tiếng rồi lao ra cản cô lại.

“Minh Thư, tớ còn chưa tô son cho cậu mà, cậu không thể đi ra.”

Thấy Tiểu Nha chặn ở trước mặt mình, Hàn Minh Thư cắn răng nói: “Tránh ra.”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!