$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 705

CHƯƠNG 705: QUẦNG THÂM MẮT CỦA EM LÀ BỊ SAO THẾ

Thấy máu...

Không may mắn sao?

Trước đây Hàn Minh Thư chỉ từng nghe loại cách nói này trên phim, lúc đó cô cảm thấy... những điều này là không có căn cứ, là nói linh tinh, sao có thể thấy máu thì không may mắn chứ?



Nhưng hiện nay cô nhìn thấy vết máu đỏ tươi đó, Hàn Minh Thư lại phát hiện mình bắt đầu điên cuồng lo lắng.

Cô vốn dĩ luôn rất bất an, vốn dĩ hôm nay cũng tốt đẹp, nhưng sau khi chiếc ly vỡ rồi, trợ lý của nhà tạo mẫu tóc nói một câu như vậy, vừa hay đâm vào trái tim của Hàn Minh Thư.

Giống như bị người ta bóp chặt trái tim.

Loại cảm giác này...



Khi Tiểu Nhan đi tới bên cạnh Hàn Minh Thư, muốn xem vết thương trên chân của cô, cô lại đột nhiên giống như phát điên cầm điện thoại lên gọi điện cho Dạ Âu Thần, mí mắt cứ giật giật mãi, nhịp tim cũng rất nhanh, Hàn Minh Thư sợ Dạ Âu Thần sẽ xảy ra chuyện.

“Cậu đừng lo lắng.” Tiểu Nhan ở một bên thấy vậy, an ủi cô: “Trợ lý cô ta chỉ là thuận miệng nói thôi, cậu đừng để tâm.”

Trợ lý cũng ý thức được mình vừa rồi nói sai rồi, cho dù thật sự không may mắn cô ta cũng không thể nói lung tung vào lúc này, cụt hứng biết mấy?

Cô ta vội đi tới trước mặt Hàn Minh Thư cúi đầu nhận sai: “Xin lỗi cô Hàn, câu nói vừa rồi đó là tôi vô tâm nói ra, cô đừng để bụng, tôi thật sự không phải cố ý.”

Nhà tạo mẫu tóc cũng phụ họa theo: “Phải đó cô Hàn, những lời không may mắn này đều là người của thế hệ cũ nói, hôm nay là một ngày tốt, hôn lễ cũng sắp cử hành rồi, vậy cô yên tâm ngồi ở đây tiếp tục trang điểm.”

“Phải đó Minh Thư, không có gì đâu, cậu đừng lo lắng.” Tiểu Nhan cũng ở bên cạnh khuyên nhủ.

Hàn Minh Thư nghe trong điện thoại hết lần này đến lần trước vang lên giọng nói lạnh lùng của nữ, vẫn là rất bất an, nhưng thấy những người khác lo lắng cho cô như vậy, cô lại cảm thấy khả năng là cô làm to vấn đề rồi.

Dạ Âu Thần lúc này đang ở trên máy bay, thời gian chuyến bay hạ cánh còn chưa có tới, chắc chắn là không mở máy, điều này rất bình thường.

Hàn Minh Thư nhìn vết thương nhỏ xíu đó trên chân của mình, lại nghĩ tới lời mà người trợ lý đó nói, cảm thấy có thể là sau khi cô có thai tâm tư quá mẫn cảm nghĩ quá nhiều rồi, cho nên mới sẽ bởi vì một chiếc ly mà xảy ra cảm giác phập phồng lớn như vậy.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó nói: “Tớ không sao, tớ đi vào phòng vệ sinh.”

Hàn Minh Thư sau khi đi vào phòng vệ sinh liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, thấy mọi người đều bất an nhìn cô, bèn nhếch môi cười nói: “Tôi không sao, tiếp tục trang điểm đi.”

Tiểu Nhan đi tới bên cạnh cô, lo lắng bất an nhìn cô.

“Minh Thư, thật sự không sao chứ?”

“Ừm, không phải là rất nhanh sẽ cử hành hôn lễ rồi sao? Tiếp tục đi.”

Tiếp theo khi nhà tạo mẫu tóc tiếp tục làm tóc thì rất cẩn thận, chắc là vì một chút không khí không tốt trước đó, dẫn tới tiếp theo bầu không khí trong cả căn phòng trở nên không quá tốt, trợ lý nói lỡ lời, càng không dám thở mạnh, những người khác cũng thức thời không có mở miệng nói linh tinh.

Hàn Minh Thư cũng trầm mặc không nói, hơn nữa cũng không có tiếp tục ngủ nữa.

Đợi khi đợi mọi thứ thu xếp ổn thỏa, bởi vì thời gian chắc tới rồi, cho nên người thân bạn bè đều từ từ xuất hiện rồi.

Địa điểm cử hành hôn lễ từ đây xuất phát chắc phải mất khoảng nửa tiếng, hơn nữa trong đó đã sắp xếp nhiếp ảnh, cho nên hôn lễ là vào nửa tiếng sau sẽ cử hành, chỉ có điều vào trước lúc này, chú rể sẽ dẫn các phù rể tới đón cô dâu.

Người lớn của hai bên cũng sẽ xuất hiện.

Ba mẹ của Dạ Âu Thần đã qua đời, cộng thêm người thân chân chính của Hàn Minh Thư chỉ còn lại một anh trai, cho nên lễ tiết này của hai bên được đơn giản hóa, trực tiếp để chú rể đến đón cô dâu.

Hàn Đông sau khi tra thông tin chuyến bay của Dạ Âu Thần, mím đôi môi mỏng của mình lại: “Từ sân bay tới đây cũng không xa, cậu ta chắc là sau khi xuống máy bay sẽ trực tiếp chạy tới.”

Hàn Minh Thư đã trang điểm xong xuôi, ngồi trên giường cưới đã bài trí xong chờ đợi, trong tay còn cầm bó hoa.

Tiểu Nhan mặc đồ phù dâu, cũng trang điểm xong bồi ở bên cạnh, khi nhìn thấy Hàn Đông, cô đều không dám nhìn thẳng anh ta, dù sao cô bây giờ có hai quầng thâm mắt rất lớn.

Thật là khóc chết mất.

Vốn dĩ là muốn dùng một mặt tốt nhất tới nghênh đón người đàn ông mình thích, kết quả ngược lại tốt rồi... cô vậy mà mất ngủ, xuất hiện hai quầng thâm mắt lớn như vậy, tuy sau đó chuyên gia trang điểm đã dặm phấn cho cô rồi.

Nhưng khả năng bởi vì ngủ không ngon, trạng thái da dẻ của Tiểu Nhan cũng không tới đâu, dù sao cô đối với mình của ngày hôm nay rất không hài lòng.

Cho nên Tiểu Nhan chỉ có thể ở bên cạnh Hàn Minh Thư, cúi đầu nghe Hàn Đông nói chuyện.

“Ừm.” Hàn Minh Thư gật đầu, ừm một tiếng, tỏ ý bản thân biết rồi.

Hàn Đông nhìn cô một lát, thấy cô uể oải, giống như không có vui vẻ khi làm một cô dâu, ánh mắt khẽ di chuyển, dừng trên người của Tiểu Nhan ở bên cạnh.

Ánh mắt của Hàn Đông là trầm thấp, ổn trọng, khi dừng trên người Tiểu Nhan, Tiểu Nhan lập tức cảm nhận ra rồi. Vì thế cô lặng lẽ nhìn liếc Hàn Đông, quả nhiên nhìn thấy Hàn Đông đang nhìn mình.

Tiểu Nhan căng thẳng tới mức lập tức lại cúi thấp đầu, trái tim đập kịch liệt.

Làm sao đây?



Hàn Đông là đang nhìn cô sao? Anh ta tại sao nhìn cô chứ? Lẽ nào anh ta phát hiện quầng thâm mắt của cô rồi?

Nghĩ như vậy, ánh mắt đó vẫn là luôn dừng ở trên người mình, Tiểu Nhan thật sự không biết Hàn Đông sao đột nhiên cứ nhìn cô, cuối cùng chỉ có thể lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Không dễ gì đợi cô nhóc này cuối cùng dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của mình, Hàn Đông không có bỏ qua cơ hội này, trực tiếp cho cô một ánh mắt, sau đó vẫy tay với cô.

Tiểu Nhan sững ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn anh ta, sau đó đưa ngón trỏ chỉ vào mình.

Hàn Đông gật đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Minh Thư, tớ ra ngoài một chút.” Tiểu Nhan khom người nhỏ giọng nói một câu với Hàn Minh Thư, thấy Minh Thư gật đầu, cô lúc này mới yên tâm đi ra ngoài.

Sau khi đi theo Hàn Đông đi tới nơi yên tĩnh, Tiểu Nhan phát hiện nhịp tim của mình càng nhanh hơn, cô căng thẳng cắn môi dưới của mình nhìn Hàn Đông thân hình thẳng tắp cao lớn.

“Anh... anh gọi em ra đây, có chuyện gì sao?”

Từ sau lần trước nói chuyện rõ ràng với anh ta, Tiểu Nhan không muốn tiếp tục gọi anh là anh Hàn nữa, cứ cảm thấy gọi như vậy quá xa cách.

Hàn Đông quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Nhan, chú ý tới sắc xanh ở quầng mắt của cô, liền mím môi hỏi một câu: “Minh Thư bị làm sao?”

Tiểu Nhan: “..”

Ánh mắt nơi đáy mắt nhạt đi vài phần, có điều vẫn nghiêm túc trả lời vấn đề của Hàn Đông.

“Khả năng là vì lo lắng cho cậu Dạ, cho nên có hơi tâm thần không yên.”

Tên Dạ Âu Thần đó, lúc này còn chưa xuất hiện, quả thật đủ khiến người ta phiền lòng, Hàn Đông mím môi: “Tôi biết rồi, em hôm nay là phù dâu của em ấy sao? Làm phiền em làm dịu cảm xúc của em ấy một chút, bên phía Dạ Âu Thần tôi sẽ xử lý.”

Tiểu Nhan ngây ngốc gật đầu: “Được.”

Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Đông: “Không, không có chuyện gì nữa sao?”

Lông mày của Hàn Đông hơi nhíu lại: “Chuyện gì?”

Tiểu Nhan: “...”

Hu hu, cô còn tưởng Hàn Đông ít nhất sẽ hỏi một câu liên quan với chuyện của mình chứ, không ngờ... anh ta gọi cô ra chỉ là vì em gái của anh ta.

“Không, không có gì, vậy em đi vào trước.” Tiểu Nhan nói xong, liền xoay người đi, đâu ngờ đằng sau bỗng truyền tới một câu.

“Quầng thâm mắt của em là bị sao thế?”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!