$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 704

CHƯƠNG 704: THẤY MÁU KHÔNG MAY MẮN

Nghe cô ta nói như vậy, Hàn Minh Thư mới tự mình kiểm tra chiếc váy cưới đó, sau khi nhìn một lượt, cô mới phát hiện sự tinh tế bên trong, không khỏi mỉm cười.

“Nhà thiết kế của các cô thật sự lợi hại, mẫu như này cũng có thể thiết kế ra được, thay tôi cảm ơn cô ấy, thiết kế như này đã giúp tôi rất nhiều.”

“Cô Hàn khách sáo rồi, cô có thể hài lòng với chiếc váy này, chính là sự hồi đáp lớn nhất của chúng tôi rồi.”



Hai bên sau khi khách khí một phen, váy cưới để lại, nhân viên phụ trách liền rời đi.

Hàn Minh Thư cảm thấy chuyện cô có thai, chưa có thông qua kiểm qua chính quy cô vẫn không thể chắc chắn, ngày cử hành hôn lễ sắp tới rồi, cho nên cô quyết định đợi sau khi hôn lễ kết thúc sẽ đi kiểm tra.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, hiện trường hôn lễ đã trang trí xong xuôi rồi.

“Ngày kia thì phải chuẩn bị hôn lễ rồi, Minh Thư, cậu có căng thẳng không?” Tiểu Nhan quỳ trên giường ở một bên, căng thẳng xoa xoa tay của mình.



Hàn Minh Thư: “Là tớ kết hôn, chứ đâu phải cậu, cậu căng thẳng như vậy làm cái gì?”

Vẻ tươi cười của Tiểu Nhan có hơi ngại ngùng: “Bởi vì... ngày kia anh trai của cậu cũng sẽ tới, hơn nữa... tớ phải làm phù dâu cho cậu, đến lúc đó anh ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy, thấy căng thẳng... tớ muốn sửa soạn thật xinh đẹp, nhưng lại sợ cướp mất hào quang của cậu, phải làm sao đây Minh Thư?”

Hàn Minh Thư: “... Thì ra cậu là đang căng thẳng chuyện của bản thân cậu.”

Tiểu Nhan vô thức nghĩ tới mình vừa rồi nói quá thẳng rồi, cắn cắn môi dưới của bản thân, ngại ngùng cười nói: “Minh Thư tốt, cậu sắp kết hôn với người mình yêu rồi, mà tớ... chuyện hôn sự còn chưa có chạm tới, cho nên...”

“Cho nên, muốn cướp hào quang của tớ?”

Tiểu Nhan vội lắc đầu: “Không phải là ý cướp hào quang của cậu, tớ biết phù dâu đều luôn trang điểm mờ nhạt một chút để tôn lên cô dâu, bỏ đi bỏ đi, tớ vẫn là không trang điểm để tôn cậu lên vậy.”

Hàn Minh Thư: “Được rồi, tớ biết cậu là có gì rồi, không phải chỉ là một Hàn Đông sao? Nhìn cậu không có tích sự gì kìa, tớ đến lúc đó để chuyên gia trang điểm của tớ cũng trang điểm cho cậu, đồ phù dâu tự cậu chọn.”

“Thật sao?” Tiểu Nhan vừa nghe, hốc mắt lập tức đỏ lên, vô cùng cảm động ôm lấy cô: “Minh Thư, cậu đối với tớ thật sự quá tốt rồi, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ cố gắng theo đuổi anh của cậu để trở thành chị dâu của cậu! Đợi tớ trở thành chị dâu của cậu, tớ nhất định đối với cậu còn tốt hơn anh của cậu.”

Nghe thấy lời này, Hàn Minh Thư không nhịn được mà trêu cô một câu: “Ý của cậu là bây giờ không phải là chị dâu của tớ thì đối với tớ không tốt hả?”

Tiểu Nhan á một tiếng, lau nước mắt trên khóe mi của mình, có hơi không tiếp được lời của cô.

“Được rồi, nói đùa với cậu thôi, đừng khóc, mau đi chuẩn bị đi.”

Bởi vì sắp phải cử hành hôn lễ rồi, phong tục của bọn họ là trước hôn lễ một ngày không thể gặp mặt, vừa hay Dạ Âu Thần có việc bay về trong nước một chuyến, Hàn Minh Thư nghe thấy tin anh về nước, vốn dĩ còn muốn đi cùng anh, kết quả bị Hàn Đông cản lại.

“Sắp làm cô dâu rồi, em chạy theo cậu ta làm cái gì? Ngày mai khi cử hành hôn lễ, cậu ta tự nhiên sẽ về rồi.”

Hàn Minh Thư: “... Nhưng mà, hôn lễ ngày mai anh ta về kịp không? Ngồi máy bay phải ngồi thời gian rất lâu.”

Ánh mắt của Hàn Đông nhàn nhạt nhìn cô: “Sự việc cậu ta đều sắp xếp ổn thỏa rồi, em cảm thấy cậu ta sẽ về không kịp sao?”

Nói cũng phải, chuyện Dạ Âu Thần làm gần đây quả thật đều ổn thỏa, chỉ có điều một mình anh gánh mọi việc, một chút cũng không để Hàn Minh Thư bận tâm.

Thật ra dáng vẻ này của anh, Hàn Minh Thư biết là tại sao, Dạ Âu Thần chắc là cảm thấy nợ cô, cho nên muốn bù đắp cho cô một hôn lễ cực kỳ hoành tráng, hơn nữa còn là kiểu tự tay lo liệu.

Thật ra điểm này ở trong mắt của Hàn Đông, ngược lại khá hài lòng, anh ta vốn cho rằng cho dù bù đắp một hôn lễ, cũng là anh gọi người đi làm những chuyện này, nhưng không ngờ anh vậy mà rất nhiều chuyện đều tự mình bỏ sức.

Điều này so với bản hợp đồng tài sản đó càng khiến Hàn Đông sửng sốt.

“Được rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai khi cử hành hôn lễ mới sẽ có trạng thái tốt.”

“Ừm.”

Tối hôm đó, Hàn Minh Thư ngược lại ngủ rất say, Tiểu Nhan ngủ cùng lại mất ngủ, nhưng sợ làm ồn tới Minh Thư, chỉ đành ôm gối chạy tới sô pha ngủ.

Khi trời sáng mới từ từ ngủ thiếp đi, có điều cảm thấy chìm vào giấc ngủ không lâu thì có người tới gõ cửa, nói cô dâu phải dậy sớm trang điểm mặc đồ rồi, Tiểu Nhan bỗng bật dậy, sau đó đi gọi Hàn Minh Thư.

Khi Hàn Minh Thư tỉnh lại nhìn thấy một quầng thâm mắt cực lớn của cô, còn bị dọa giật mình.

“Cậu sao thế? Quầng thâm mắt lớn như vậy, lát nữa cậu còn muốn thu hút ánh nhìn như nào đây?”

Tiểu Nhan buồn bực giống như chú đà điểu: “Đừng nhắc nữa, chắc là nghĩ tới hôm nay phải xuất hiện ở trước mặt anh của cậu, cho nên... căng thẳng tới mức ngủ không được.

Nói xong, Tiểu Nhan mặt mày ngưỡng mộ nhìn cô: “Đột nhiên cảm thấy thai phụ cũng khá tốt, một ngày trước khi kết hôn, giấc ngủ của cậu vậy mà vẫn ngon như vậy.”

“...”

Đối với lời nói này Hàn Minh Thư vậy mà không có lời để đối đáp.

Cô sau khi dậy tắm rửa, nhìn thấy trong điện thoại có tin nhắn Dạ Âu Thần gửi cho cô, là gửi vào lúc nửa đêm hôm qua, nói anh đã ở sân bay rồi, nhất định sẽ cho cô một hôn lễ khó quên.



Khi nhìn thấy tin này, khóe môi của Hàn Minh Thư cong lên lộ ra ý cười nhàn nhạt, sau đó cất điện thoại đi.

Nhà tạo mẫu tóc vừa hay đứng ở đằng sau cô, thấy tin này thì luôn miệng nói mấy lời ngưỡng mộ, còn nói Hàn Minh Thư có thể gả cho một người đàn ông như vậy hạnh phúc biết bao.

Nói tới mức Hàn Minh Thư đều đỏ ửng mặt.

Trước khi trang điểm, Tiểu Nhan bê ít đồ ăn tới cho cô, Hàn Minh Thư ăn một chút lót dạ, sau đó lại nhịn không được lấy điện thoại ra gọi điện cho Dạ Âu Thần.

Khi gọi đi, đối phương hiển thị đang trong trạng thái tắt máy.

Lúc này đối phương chắc còn ở trên máy bay, vì thế Hàn Minh Thư chỉ đành đi tra thông tin chuyến bay của anh, chắc còn phải một tiếng mới tới.

Khi cất điện thoại đi, Hàn Minh Thư muốn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, lại không cẩn thận đánh rơi ly nước trên bàn xuống.

Choang!

Ly nước cứ vậy rơi xuống đất, bắn ra từng mảnh vỡ, một mảnh nhỏ trong đó cứa vào cái chân trắng trẻo của Hàn Minh Thư.

“Aiya~” Nhà tạo mẫu tóc hô lên một tiếng: “Cô Hàn, chân của cô chảy máu rồi.”

“Chuyện gì thế?”

Tiểu Nhan ở cách vách nghe thấy âm thanh lập tức chạy qua, khi tới vừa hay nghe thấy tiếng hô của nhà tạo mẫu tóc, cô ấy thuận theo nhìn qua Hàn Minh Thư, kết quả nhìn thấy trên cái chân trắng nõn của cô bị mảnh thủy tinh cứa vào, rỉ ra một ít máu đỏ nhàn nhạt.

“Sao lại như này?” Trợ lý của nhà tạo mẫu tóc theo ở đằng sau Tiểu Nhan nhìn thấy một màn này, vô thức lẩm bẩm thành tiếng: “Hôm nay là ngày cử hành hôn lễ, chiếc ly vỡ rồi, còn thấy máu, thật không may mắn.”

Tiểu Nhan nghe thấy lời này, sắc mặt hơi thay đổi, sau đó nhìn gương mặt của Hàn Minh Thư.

Quả nhiên, Hàn Minh Thư cũng nghe thấy lời nói này, màu sắc trên mặt và môi đều có hơi trắng bệch.

“Cô nói linh tinh cái gì? Minh Thư cũng chỉ là không cẩn thận.” Tiểu Nhan quay đầu lườm trợ lý của nhà tạo mẫu tóc đó, sau đó vội vàng đi về phía Hàn Minh Thư: “Minh Thư, cậu không sao chứ? Tớ xem thử vết thương.”

Nhà tạo mẫu tóc hoàn hồn lại, nhanh chóng lườm người trợ lý đó: “Nói vớ vẩn cái gì? Mau chóng tìm đồ tới xử lý những mảnh vỡ này.”

Hàn Minh Thư lại ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn chiếc ly bị đánh vỡ đó, mí mắt lại bắt đầu không theo khống chế mà giật giật.

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!