$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 51

CHƯƠNG 51: SAY RƯỢU. (3)

“Đủ rồi!” Dạ Âu Thần ghì chặt cổ tay cô,
định kéo cô khỏi ngực mình.

Ai ngờ Thẩm Cửu không nghe theo,
càng lấn tới: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi
của tôi đó.”

Gân xanh trên trán Dạ Âu Thần giật giật,
siết chặt eo cô định kéo ra, Thẩm Cửu lại
bám cứng lấy anh, mọi hành động lúc say
của cô đều dựa theo bản năng, thấy Dạ
Âu Thần cứ kéo cô ra, cô đành ôm chặt cổ
Dạ Âu Thần, sau đó cả người ngồi lên đùi anh.



Mọi người đang có mặt: “…

Thuộc hạ của Dạ Âu Thần thấy vậy,
thấp giọng hỏi: “Cậu Dạ, có cần giúp đỡ
không ạ?”

Nói xong, hai người họ tiến về trước,
định bắt lấy cánh tay trắng nõn của Thẩm Cửu

Dạ Âu Thần nhìn thấy, ánh mắt trở nên
sắc bén: “Lui xuống!”



Vậy nên hai cánh tay rắn chắc cứ đờ ra
giữa lưng chừng, Lang An đứng bên nhìn
thấy, trong lòng chỉ có thể than một câu
không biết tốt xấu, bộ dạng cậu Dạ thân
mật như vậy mà cũng không nhìn ra sao?
Đúng là không biết quan sát!

Dạ Âu Thần rơi vào thế dầu sôi lửa
bỏng, Thẩm Cửu ngồi trong lòng anh, hai
tay còn vòng qua cổ anh, hương thơm
ngọt ngào trên người như một sợi dây
mềm mại đang quấn lấy anh, khéo léo
quấn lấy sự lạnh lùng và mạnh mẽ của
anh vào trong, sau đó quyện lại với nhau.

Bàn tay to của Dạ Âu Thần khẽ nhéo
vòng eo thon nhỏ của cô, giọng nói khàn
khàn: “Muốn biết đến vậy sao?”

Thẩm Cửu khẽ bĩu đôi môi đỏ hồng,
bỗng nhiên khom người xuống, tựa vào

vai anh: “Buồn ngủ quá.”
Dạ Âu Thần: “…”

Trêu chọc đã rồi nói với anh là buồn
ngủ?

“Ha ha, người phụ nữ này, cô không còn
cơ hội nữa.”

Dạ Âu Thần dùng tay bên kia đẩy xe lăn,
Lang An thấy vậy, lập tức nói: “Mau chuẩn
bị xe, rời khỏi đây trước.”

Nói xong, Lang An thuận tay hất người
đàn ông lúc nãy ra, sải bước đuổi theo.

Trên đường về, Thẩm Cửu vẫn giữ tư
thế ban đầu, nằm trong lòng Dạ Âu Thần,
suốt chặng đường do cô say rượu nên
không hề ngồi yên, cái tay đang ôm cổ Dạ
Âu Thần, lúc thì véo tai anh, lúc thì lại
dùng móng tay cào cào da anh, rất nhiều
trò, khiến Dạ Âu Thần sắp bốc cháy.

Dạ Âu Thần cũng không biết sao bản
thân lại thế này, anh vậy mà lại bị một

người phụ nữ trêu chọc một lát thì có
phản ứng.

Anh bắt lấy, đè chặt tay cô, không cho
cô nhúc nhích.

Thẩm Cửu không nghe theo, liên tục
lầm bẩm: “Bỏ tôi ra.”

Vẻ mặt Dạ Âu Thần lạnh lùng, ánh mắt
sục sôi nhìn về phía trước: “Nhanh chút.”

Người phụ nữ đáng chết này, không lôi
cô về sớm một chút, thật sự chuyện gì cô
cũng sẽ gây ra được.

Mà sự nhẫn nại của Dạ Âu Thần đã sắp
bị cô nghiền nát.

Lại tiếp tục như vậy…

Lang An nhấn ga, nhìn hai người qua
gương chiếu hậu, không nói nên lời.

Đúng là, tư thế nóng bỏng thế kia, một
người phụ nữ uống say, mềm nhữn trong
lòng, cậu Dạ còn có thể nhịn được thế này
sao?

“đẹp không?” Giọng nói lạnh lùng từ
phía sau truyền đến, sau lưng Lang An ớn
lạnh, lập tức ưỡn thẳng lưng, mắt nhìn
thẳng về trước, không dám nhìn lung tung
nữa.

Đùa sao, làm sao anh ta dám nhìn lung
tung.

Tay của Thẩm Cửu vẫn đang bị đè,
không thể giãy giụa thì cô càng muốn
giãy giụa, cơ thể mềm mại nhỏ nhắn vặn
vẹo trong lòng Dạ Âu Thần, vô ý chà xát.
Ánh mắt Dạ Âu Thần càng thẫm lại,
buông một tay đè chặt vai cô: “Đáng
chết, đừng lộn xộn nữa!”

Thẩm Cửu giãy giụa thêm mấy lần,
không cục cựa được nên đành giữ
nguyên tư thế, ánh mắt ai oán nhìn Dạ Âu
Thần, ánh mắt kia vô cùng uất ức, giống
như đang buộc tội bạn vậy, Dạ Âu Thần
vậy mà lại cảm thấy hơi không chịu được,
anh nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nói:

“Nếu không muốn tôi vứt xuống xe thì
ngoan ngoãn cho tôi.”

Nghe xong, Thẩm Cửu trợn trừng mắt,
chốc lát sau lại nhắm mắt, đổ vào lòng
anh, tựa như sợ rồi, không quậy phá nữa.

Cuối cùng Dạ Âu Thần cũng thở phào
một hơi, bỏ tay đang ngăn cản cô ra,
Thẩm Cửu vừa được tự do, lập tức duỗi
tay ôm chặt hông, ngả vào lòng anh.

Cả người Dạ Âu Thần cứng ngắc, trên
trán đổ mồ hôi lạnh.

May mắn thay, lần này sau khi Thẩm
Cửu ôm chặt hông anh thì không lộn xộn
nữa, mà nhắm mắt ngủ mất.

Cảm nhận được nhịp thở đều đặn của
cô, Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn người phụ nữ
trong lòng.

Lúc cô say rượu và lúc cô tỉnh táo, hoàn
toàn là hai người.

Một người phụ nữ lại có một mặt như vậy.

Mặt này giống như một đứa con nít, biết
làm nũng, biết ỷ lại vào người khác. Mà lúc
cô tỉnh táo, cô mãi mãi luôn nhẫn nhịn
nuốt xuống những lời trách móc anh, rõ
ràng có lúc tức chết, cuối cùng lại im lặng
Xoay người, cái gì cũng không giải thích,
cái gì cũng không nói.

“Mẹ…” Một tiếng gọi mơ hồ bật thốt
khỏi đôi môi hồng, lông mi Thẩm Cửu khẽ run.

Mười lăm phút sau, rốt cuộc xe cũng
tiến vào nhà họ Dạ, cửa xe mở ra, một
giây sau, Lang An đẩy Dạ Âu Thần xuống,
trên người Dạ Âu Thần còn có một bóng
dáng yêu kiều, bám trên người anh như
bạch tuột.

Người giúp việc đợi ở cửa chính nhìn
thấy một màn này, không kiểm được
trừng lớn mắt.

Chuyện này là sao vậy? Mợ hai vậy

mà… cứ công khai treo trên người Dạ Âu
Thần như vậy, mà Dạ Âu Thần lại còn
chưa ném cô xuống. Không phải nói cậu
hai không thích cô mợ hai này sao? Sao
bỗng nhiên…

Mấy người giúp việc liếc nhìn nhau, xem
ra trước đây, chuyện có một cô giúp việc
vì phạm lỗi với mợ hai mà lập tức bị đuổi
việc đã được chứng thực.

Khi sắp vào thang máy, một giọng nói
vang lên.

“Âu Thần.”

Bước chân Lang An khựng lại, nghiêng
đầu thì nhìn thấy Dạ Y Viễn đang đi sang
đây.

Đến trước mặt họ mới dừng lại, Dạ Y
Viễn dồn sự chú ý vào Thẩm Cửu: “Âu
Thần, sao vậy?”

Vẻ mặt Dạ Âu Thần không cảm xúc,
giọng điệu lạnh lùng: “Như anh thấy.”

Dạ Y Viễn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc
trong không khí, không kiềm được nhếch
môi: “Em dâu đã uống rượu sao?”

“Ừm.”
Dạ Y Viễn nghe xong, tiến lên: “Âu

Thần, chân em bất tiện, anh cả giúp em
vậy.”

Nói xong, anh ta đưa hai tay ra định kéo
Thẩm Cửu trên người Dạ Âu Thần xuống,
nhưng tay còn chưa chạm đến Thẩm
Cửu, Dạ Âu Thần đã giơ tay lên chặn tay
anh ta lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh ta.

“Anh cả thật có lòng, em ổn.”

Dạ Y Viễn nhìn tay của mình, khựng lại,
đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Âu Thần, anh
cả cũng là quan tâm chân em bất tiện, em
dâu tuy nói là con gái, nhưng cũng nặng,
chân em…”

“Cô ấy là vợ em, không cần người khác

làm hộ.”

Sắc mặt Dạ Y Viễn thay đổi: “Âu Thần,
anh cả không có ý gì khác, chỉ là…”

“Đi.”

Lang An rất ái ngại, nhưng anh ta nghe

theo chỉ thị của Dạ Âu Thần, gật đầu đầy
Dạ Âu Thần vào thang máy.

Giữa đường rung lắc một chút, Thẩm
Cửu tỉnh lại, sau đó mở đôi mắt mơ màng,
lúc định ngước lên, lại bị Dạ Âu Thần ghì
chặt sau đầu, sau đó đè cô vào trong
ngực anh.

Động tác này dường như là vô thức.

Bởi vì, anh không muốn để Dạ Y Viễn
nhìn thấy dáng vẻ say rượu của Thẩm
Cửu.

Dáng vẻ người phụ nữ này say rượu…

Để cho mình anh xem là đủ.

“Ưm…” Sau khi Thẩm Cửu bị anh đè

trong ngực, khó chịu giãy giụa.
Tỉnh…

Thang máy đóng cửa, Dạ Âu Thần bỏ
tay ra, Thẩm Cửu được tự do, vừa muốn
mở miệng nói chuyện, trước mắt lại đột
nhiên tối sầm, ngay sau đó môi bị khóa lại.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !