$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 47

CHƯƠNG 47: CÔ KHÔNG CÓ GÌ

“Không.”
Thẩm Cửu quay đầu.

Ánh mắt Dạ Âu Thần vẫn lạnh lùng, lời
nói giống như lưỡi dao sắc bén tẩm thuốc
độc.

“Tôi hi vọng lần sau cô mang theo thân
phận trợ lý của tôi ngồi ở trong quán cà
phê bàn công việc với người ta, đừng làm
mất mặt của tôi.”



Lại nhắc tới quần áo trên người cô, sắc
mặt Thẩm Cửu tái đi: “Quần áo thật sự
quan trọng như vậy sao? Anh lại để ý tới
vẻ bề ngoài như vậy à?”

“Một người, nếu ngay cả chuyện ăn
mặc cơ bản nhất còn chẳng làm tốt, vậy
thật ra cũng không cần tìm hiểu nội tâm
của cô ta.”

Thẩm Cửu: “…”

Đúng là không chịu nổi nữa rồi, thật sự
không có cách nào trao đổi.



Thẩm Cửu tức giận không nhịn được,
muốn xoay người bỏ đi, nhưng khi nhìn
thấy Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn lại không
khỏi mềm lòng. Nếu cô đi, anh gặp phải
rắc rối thì làm thế nào?

Vì vậy, cô chỉ có thể đứng nguyên chỗ
cố nhẫn nhịn. Đợt một lúc lâu, nhân viên
phục vụ mới chạy tới nói với Dạ Âu Thần:
“Thưa ngài, quần áo mà ngài mua cho cô
đây đã được gói kỹ.”

“Đưa tới địa chỉ này.” Dạ Âu Thần rút ra
một tấm danh thiếp và đưa cho đối
phương. Sau khi nhân viên phục vụ nhận
lấy, trợn tròn mắt: “Dạ, Dạ thị? Ngài, ngài

Sau đó cô ta lại gật đầu.
“Vâng… vâng, tôi hiểu rõ!”

Ở Mạc Thành hiếm có người nào không

biết tới tập đoàn Dạ thị.

“Có thể đi được chưa?” Thẩm Cửu
không muốn ở lại đây nữa, vừa thấy bọn
họ nói chuyện xong, cô lại hỏi một câu.

Dạ Âu Thần “Ừ” một tiếng, Thẩm Cửu
lại đẩy anh rời đi.

Trước khi rời đi, cô nghe được tiếng bàn
tán của mấy nhân viên phục vụ.

“Thật hâm mộ mà. Người phụ nữ kia là
ai vậy? Không ngờ lại để cậu Dạ mua
nhiều quần áo cho cô ta như vậy?”

“Không biết, nhìn dáng vẻ cô ta thì hẳn
không có tiền mới đúng. Ôi, nếu có người
cũng bằng lòng đối xử với tôi như vậy thì
tốt rồi.”

“Sao cô bé lọ lem lúc nào cũng có thể
tìm được hoàng tử? Mà chúng ta căn bản
không được chứ?”

Nghe đến mấy lời bàn luận này, Thẩm
Cửu âm thầm siết chặt ngón tay. Có trời

mới giống cô bé lọ lem và hoàng tử!

Có lẽ Thẩm Cửu cô thật sự là cô bé lọ
lem, dù sao cô cũng không có gì cả, ba
mẹ cũng không thương. Chẳng qua Thẩm
Cửu lại biết rất rõ, Dạ Âu Thần tuyệt đối
không phải là chồng cô.

Hàn Mai Linh có một câu rất đúng.

Đối với Thẩm Cửu đã mang thai, lại cưới
lần thứ hai, Dạ Âu Thần… chính là một lá
bùa đòi mạng.

Sau khi trở lại nhà họ Dạ, Thẩm Cửu
không mấy hăng hái, quay về phòng. Dạ
Âu Thần đi tới phòng làm việc.

Thẩm Cửu nhàn rỗi không có chuyện gì
làm, lại tra tài liệu. Cô đang bận rộn chợt
nhớ ra điều gì, sau đó cầm điện thoại di
động và túi xách đi ra ngoài.

Nhà họ Thẩm.

“Mẹ, sao bữa tối mẹ nấu toàn món con
không thích vậy? Hôm nay con không ăn

tối nữa!” Thẩm Nhã ngồi trước bàn ăn,
vừa cầm đũa lên đã nhìn thấy món ăn trên
bàn không phải món cô ta thích, lại tùy
hứng bỏ bát đũa xuống, đứng dậy định đi.

Mẹ Thẩm thấy thế, vội vàng đứng dậy,
cản cô ta lại.

“Tiểu Nhã, con đã gầy như vậy, còn ăn
kiêng gì nữa.”

“Mẹ, không phải là con ăn kiêng, là mẹ
nấu quá khó ăn thôi. Hơn nữa, mẹ xem mẹ
nấu toàn món gì chứ? Con nuốt không
trôi.” Thẩm Nhã giận dỗi đi lên tầng,
không đề ý tới bà.

“Tiểu Nhã, ông xem đứa nhỏ này…” Mẹ
Thẩm bất đắc dĩ thở dài, sau đó trở lại
trước bàn ăn, sau khi ngồi xuống lại khẽ
nói: “Chúng ta ăn cơm trước đi. Tối nay tôi
sẽ mua vài món nó thức, đưa lên.”

Ba Thẩm ngồi đối diện bà, ánh mắt hơi
phẫn nộ: “Bà lại nuông chiều nó. Nó bị bà
chiều quá sinh hư. Xem dáng vẻ nó ra sao,

bữa chính không ăn, còn không bằng để
nó chết đói cho rồi.”

Mẹ Thẩm nghe vậy, vẻ mặt thay biến:
“Hành Thiên, sao ông có thể nói vậy chứ?
Nó là con gái của ông đấy!”

“Con gái? Con gái như vậy thì có ích lợi
gì? Học thì kém, việc trong nhà cũng
không giúp đỡ, còn kén này chọn kia, ôi…”
Nói đến đây, ba Thẩm nhớ tới Thẩm Cửu,
thở dài nói: “Cũng không biết con bé Cửu
Cửu thế nào.”

Nhắc tới Thẩm Cửu, sắc mặt mẹ Thẩm
càng thêm khó coi.

“Cửu Cửu sẽ không có chuyện chứ?
Sau khi con bé cưới chồng cũng không
thấy gọi điện thoại về nhà lần nào. Tôi
cũng… ngại gọi điện thoại cho nó.”

“Bà cũng thật là, sao lại bảo nó đi thay
Tiểu Nhã chứ? Con bé vừa mới ly hôn về
nhà!”

“Sao vậy? Bây giờ ông trách tôi thật
sao? Trước đây tôi từng thương lượng với
ông, sao ông không nói tiếng nào? Bây
giờ đau lòng rồi à?”

Ba Thẩm không nói gì.

“Ông chỉ biết đổ tội thôi. Lẽ nào tôi làm
mẹ lại không đau lòng sao? Tôi cũng
thương Cửu Cửu chứ. Chẳng qua nhà họ
Thẩm chúng ta chỉ có hai đứa con gái như
vậy, Cửu Cửu ly hôn, về sau không có kết
quả tốt, tôi lại không thể để Tiểu Nhã
cũng đi tới bước này chứ?”

Ba Thẩm cũng hơi đuối lý, dứt khoát
không lên tiếng.

Reng reng…
Chuông cửa vang lên.

Mẹ Thẩm để bát đũa trong tay xuống,
khẽ nói: “Có thể là bạn trai của Tiểu Nhã
tới rồi.”

Sau khi mở cửa ra, mẹ Thẩm thấy người

trước mặt hơi kinh ngạc: “Cửu Cửu?”

Thẩm Cửu hơi lúng túng đứng ở cửa:
“Mẹ.”

“Sao lại là con?” Mẹ Thẩm vốn tưởng là
bạn trai của Thẩm Nhã, không ngờ lại là
Thẩm Cửu, cho nên nhất thời không kịp
phản ứng.

Thẩm Cửu đứng tại chỗ, khi nghe được
mẹ Thẩm nhìn cô với vẻ mặt thất vọng và
hỏi sao lại là cô, cô cũng bối rối.

Cô vốn lúng túng được không có chỗ
đứng, lúc này càng không có chỗ nào
dung thân.

Sau khi cô thay Thẩm Nhã gả đến nhà
họ Dạ, ba mẹ cô… đã bắt đầu ghét cô rồi
sao?

Ngay cả cô gả đến nhà họ Dạ lâu như
vậy mới về một lần, bọn họ cũng không
chào đón sao?

Ánh mắt Thẩm Cửu ảm đảm, khẽ nói:

“Mẹ, con về lấy ít đồ.”

Nghe ra sự sụp trong giọng nói của cô,
lúc này mẹ Thẩm mới ý thức được mình lỡ
lời, vội vàng cười hiền hòa, thân thiết kéo
tay Thẩm Cửu: “Mẹ không phải có ý đó,
mẹ còn tưởng là bạn trai Tiểu Nhã chứ.
Cửu Cửu đã ăn tối chưa? Con mau vào đi,
nhà chúng ta vừa lúc đang ăn cơm, con
cũng tới ăn một ít đi.”

Thẩm Cửu đi vào theo. ba Thẩm thấy là
cô cũng đứng dậy, đi về phía cô.

“Là Cửu Cửu tới à? Con ăn cơm chưa?
Con ngồi xuống cùng ăn đi.”

Thẩm Cửu đã rất lâu không ăn chung
với người nhà, lúc này thấy bàn ăn quen
thuộc, ngửi mùi thơm của thức ăn, trong
lòng cô cũng hơi xúc động, vì vậy gật đầu:
“Được ạ.”

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Cửu mới
phát hiện trên bàn ăn vắng vẻ.

“Tiểu Nhã đâu ạ?”

“Con bé Tiểu Nhã à, nó cáu kỉnh không
ăn cơm.” Ba Thẩm cười híp mắt, gắp một
miếng thịt bỏ vào trong bát Thẩm Cửu,
khẽ giải thích.

Thẩm Cửu nghe vậy, hơi kinh ngạc:
“Tiểu Nhã… vẫn còn kiêng ăn sao?”

“Em gái con bị mẹ con chiều hư rồi.
Nào, Cửu Cửu, con ăn nhiều vào. Giờ
trông con gầy quá. Con sống ở nhà họ
Dạ… có phải không tốt không?”

Ba Thẩm nói đến đây thì đột nhiên xót
xa, để bát đũa trong tay xuống.

“Là ba có lỗi với con. Trước đó không
nên bảo con đi thay Tiểu Nhã…”

“Hành Thiên, ông nói gì vậy?” Mẹ Thẩm
không nhịn được mở miệng: “Bây giờ
chuyện đã vậy rồi, đừng nói những
chuyện mất vui đó nữa.”

“Ba, con không sao.” Thẩm Cửu mỉm

cười: “Người nhà họ Dạ rất tốt với con.
Chỉ là gần đây con đang giảm béo. Hơn
nữa nhà họ Dạ có tiếng tăm ở Mạc Thành,
sau khi con ly hôn còn có thể gả cho
người ta như vậy, con đã rất thỏa mãn rồi.”

Mẹ Thẩm nghe vậy thì rất vui mừng:
“Cửu Cửu, con có thể nghĩ như vậy là tốt
rồi. Thật vậy! Con đã ly hôn, có thể gả vào

nhà họ Dạ đã thật sự không tệ rồi.”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !