$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 43

CHƯƠNG 43: KẸP Ở GIỮA RẤT KHÓ SỐNG

“Thật sự là tôi chỉ có chút việc nên mới đi
ra ngoài.” Đến lúc khẩn cấp, Thẩm Cửu tự
nhủ là mình không được nói ra! Đó là
mệnh lệnh của ông cụ Dạ, nếu như cô nói
ra thì chẳng khác nào bán đứng ông cụ
Dạ, chuyện này lại càng khiến cho quan
hệ của hai ông cháu bọn họ càng tồi tệ
hơn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu mím môi, phủ
nhận.
“À.” Dạ Âu Thần nheo mắt lại nguy hiểm

nhìn chằm chằm cô: “Tôi cho cô thêm
một cơ hội cuối cùng, nói!”



Giọng nói của anh lạnh lùng vô tình,
mang theo sự đáng sợ kinh khủng, Thẩm
Cửu cắn chặt môi dưới: “Thật sự chỉ là ra
ngoài mua ít đồ mà thôi, hơn nữa, đã trừ

không hề phàn nàn gì, cậu Dạ cần gì phải
biết tôi đi đâu chứ?”

Dạ Âu Thần dừng lại, con mắt hẹp dài
nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô: “Nói
lại những gì cô vừa mới nói lần nữa.”

Thẩm Cửu nắm chặt điện thoại đi ra
bên ngoài, vừa đi vừa nói: “Tôi không
muốn!”



Dạ Âu Thần nhíu mày lại: “Đi đâu?”

“Cách xa anh một chút!”

Nói xong, Thẩm Cửu quay người chạy
ra ngoài.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng
định đi tìm người giúp việc nữ lúc trước,
vừa đi vừa quay đầu lại, lúc thấy Dạ Âu
Thần không đuổi theo, Thẩm Cửu mới thở
phào nhẹ nhõm, sau đó lấy điện thoại ra
nhìn thoáng qua, phát hiện là Hàn Mai
Linh gửi tin nhắn tới.

Hàn Mai Linh: Đã xuất phát, chờ tin tức

tốt của tớ.

Xem ra Mai Linh hẳn là tình thế bắt
buộc, Thẩm Cửu cảm thấy có lẽ cũng
không cần lo lắng như vậy.

Cô ở bên ngoài ngây người một hồi lâu,
chờ đợi điện thoại của Hàn Mai Linh.

Đợi rất lâu, cuối cùng Hàn Mai Linh
cũng gọi điện thoại tới cho cô: “Làm xong
rồi, cậu có thể an tâm rồi nha.”

Thẩm Cửu hơi kích động, nhỏ giọng hỏi:
“Đã lấy được thứ kia rồi sao?”

“Lấy được rồi, đang ở trong tay tớ, có
cần tớ chụp ảnh gửi cho cậu xem
không?”

“Không cần, cậu lấy được là được rồi,
nhưng… Các người làm như thế nào vậy?
Có bị phát hiện hay không?”

“Yên tâm đi, tớ làm việc mà cậu còn
không yên tâm à? Cửu Cửu, cậu cứ an
tâm nghỉ ngơi đi, đúng rồi, đến lúc đó

người khác hỏi cậu chắc cậu cũng biết
phải làm thế nào rồi chứ? Cứ thế đã, tớ
còn có việc nên cúp máy trước đây!”

Nói xong, Hàn Mai Linh rụp một tiếng
cúp điện thoại, Thẩm Cửu vẫn còn ngơ
ngác đứng tại chỗ, Mai Linh làm việc luôn
luôn ổn thỏa, cô cảm thấy có lẽ chuyện
này sẽ kết thúc như vậy đúng không?

Đang suy tư, người giúp việc nữ quét
dọn phòng trước đó thở hồng hộc chạy
tới.

“Mợ hai.”

Nhìn thấy cô ta, Thẩm Cửu cất điện
thoại di động đi, sắc mặt trấn định.

“Sao vậy?”

Sắc mặt người giúp việc nữ kia vô cùng
hoảng hốt, cắn môi nói: “Mợ hai, tôi… xin
lỗi! Tiểu Vũ vừa gọi điện thoại cho tôi nói
là cô ấy không cần thận làm mất cài áo
của ngài rồi.”

Nghe xong, Thẩm Cửu nhíu lông mày
lại: “Có ý gì? Không tìm được cài áo?”

“Trên đường cô ấy đi mua sắm trở về
không cần thận va chạm với người khác,
đồ đạc đều rơi xuống hết, nhưng lúc nhặt
đồ lại không tìm được cài áo…”

Va chạm…

Mí mắt Thẩm Cửu hung hăng nhảy một
cái, phút chốc tiến lên một bước: “Va
chạm? Vậy có bị thương không?”

Người giúp việc nữ giật nảy mình, lắp
bắp nói: “Không, không có, chỉ bị mất đồ
thôi, không nghiêm trọng.”

Nghe xong, rốt cuộc Thẩm Cửu cũng
thở dài một hơi.

Con nhóc Hàn Mai Linh này thật là dọa
chết cô rồi, ngay cả chuyện va chạm với
nhau này cũng làm được, thật là điên rồi!

“Mợ hai, Tiểu Vũ không bị thương
nhưng đã làm mất cài áo của ngài rồi, làm

sao bây giờ…” Người giúp việc nữ chưa
quên người giúp việc trước đó bị đuổi
nghe nói cũng là bởi vì cô ta giội sữa bò
lên người mợ hai nên mới bị đuổi việc, lúc
cô ta sắp đi còn nói xấu Thẩm Cửu rất
nhiều, mọi người đều đoán ra.

Cho nên bây giờ ở trong mắt người giúp
việc nữ, vị mợ hai mới gả đên đây rất đáng
sợ.

“Được rồi.” Thẩm Cửu cau mày suy
nghĩ hồi lâu, mới một lần nữa thư giãn ra:
“Một cái cài áo mà thôi, nếu đã không tìm
thấy, vậy coi như tôi chưa từng có nó đi.”

“Thế nhưng mà… Không phải chiếc cài
áo kia rất quan trọng với ngài à?”

“Vốn là rất quan trọng, nhưng an toàn
của cô ấy cũng rất quan trọng, cũng
không thể vì một chiếc cài áo làm gì mọi
người được đúng không? Không tìm thấy
thì thôi, chỉ có điều sau này các người
cũng đừng nhắc tới chiếc cài áo này nữa,

nếu không… Có thể tôi lại nhớ tới nó đấy.”

Người giúp việc nữ nghe vậy liên tục
gật đầu: “Mợ hai yên tâm đi, chắc chắn tôi
sẽ không nhắc tới nó nữa, tôi cũng sẽ nói
với Tiểu Vũ, mợ hai không so đo với
chúng tôi thật sự quá tốt rồi, cảm ơn cô!”

“Vậy tôi đi trước.”
Ngày hôm sau

Sáng sớm Thẩm Cửu đã bị ông cụ Dạ
gọi tới phòng làm việc.

“Chuyện hôm qua tôi bảo cô làm cô làm
tới đâu rồi?”

Thẩm Cửu mím môi: “Sau khi đối
phương nghe được tôi là người của Dạ thị,
từ chối nói chuyện.”

Nghe xong, ông cụ Dạ nhíu mày: “Làm
cái quỷ gì vậy, tên tiểu quỷ Lục Chiêu này
không muốn hợp tác với Dạ thị à2”

Thẩm Cửu không trả lời, ông cụ Dạ lại
suy tư một lát: “Nhất định là bởi vì Dạ thị

không muốn hợp tác cùng Lục thị cho
nên bên phía Lục thị mới có ý kiến, Thẩm
Cửu, cô thay tôi tặng quà cho tiểu quỷ
nhà họ Lục kia, nói cho cậu ta biết, Dạ thị
còn chưa đến lượt Dạ Âu Thần làm chủ.”

Nghe đến đó, Thẩm Cửu cắn môi dưới,
không nói gì.
“Nghe thấy không?”

Giọng của ông cụ Dạ đột nhiên lớn hơn
khiến Thẩm Cửu giật mình, bỗng nhiên
kịp phản ứng lại, khẽ gật đầu.

“Vâng thưa ông.”

Rút kinh nghiệm lần trước nên hôm nay
Thẩm Cửu không dám không xin phép mà
đi ra ngoài, sợ là nếu đi ra ngoài như vậy
nữa cô sẽ bị trừ thêm một tháng lương,
đến lúc đó cô sẽ thật sự biến thành nghèo
rớt mồng tơi.

Thế là Thẩm Cửu tới phòng làm việc xin
phép Dạ Âu Thần.

Ai biết Dạ Âu Thần còn không buồn
nhấc mí mắt lên đã lạnh giọng từ chối cô.

“Không được.”

Nghe xong, Thẩm Cửu không hiểu:
“Không được? Vì sao?”

Dạ Âu Thần không để ý tới cô, ánh mắt
vẫn nhìn chăm chú vào tài liệu, rõ ràng
không có ý định trả lời cô.

Thẩm Cửu cắn môi bước lên phía trước
hai bước: “Cậu Dạ, tôi thật sự có chuyện
rất quan trọng cần ra ngoài một lát.”

“Tôi nói rồi, không được.”
“Lý do vì sao?”

“Ra ngoài!”

“Dạ Âu Thần!”

Râm!

Dạ Âu Thần nổi giận, đặt tài liệu trong
tay xuống, đập tay lên mặt bàn phát ra
tiếng động rất lớn.

Trong phòng làm việc yên tĩnh nghe rất
đột ngột.

Thế là lời đến bên môi Thẩm Cửu cứ
như vậy ngừng lại, ánh mắt hai người va
chạm trong không khí.

Cuối cùng, Thẩm Cửu không thể không
thỏa hiệp, quay người đi ra khỏi văn
phòng.

Sau khi đi ra rồi, Thẩm Cửu cảm thấy vô
cùng tức giận, hai ông cháu nhà này thật
sự là muốn chọc giận chết cô rồi, kẹp ở
giữa bọn họ quả thực là khó sống mà.

Làm thế nào bây giờ? Thẩm Cửu buồn
rầu sắp chết, phải tặng quà theo lời ông
cụ nhưng cô lại không có nhiều tiền tiết
kiệm, người ta lại là Tổng giám đốc của
Lục thị nên nhất định phải tặng quà ra gì
một chút rồi.

Không tặng thì tối nay về nhà lại không
biết ăn nói thế nào với ông cụ.

Nghĩ tới đây, đầu Thẩm Cửu càng ngày
càng to lên rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Cửu lại một lần
nữa đứng dậy tới phòng làm việc.

Lần này vừa mới gõ cửa, bên trong đã
truyền đến tiếng gầm thét của Dạ Âu
Thần.

“Cút!!”
Lại thất bại thêm một lần nữa!

Được rồi, không còn cách nào khác,
Thẩm Cửu đành phải đợi lát nữa sau khi
tan làm lại tới tập đoàn Lục thị thử vận may.

Sau khi hạ quyết tâm rồi, Thẩm Cửu
cũng không tiếp tục tới quấy rầy Dạ Âu
Thần nữa.

Chờ mãi mới đến lúc tan làm, Thẩm
Cửu thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra khỏi
công ty, sau đó ngồi xe buýt tới tập đoàn
Lục thị, gần như là giành giật từng giây.

 

“Cậu Dạ, trợ lý Thẩm vừa tan làm đã rời đi.”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !