$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 27

CHƯƠNG 27: TÔI CHỈ LÀ TRỢ LÝ CỦA ANH TA

Nếu như vừa rồi Thẩm Cửu còn tồn tại
một chút ít ảo tưởng, lúc này đã bị lời nói
lạnh lùng của Dạ Âu Thần công kích mà
một chút cũng không còn. Sắc mặt của
cô trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt lại.

“Tôi… tôi không có nghĩ như thế.”

“Vậy sao? Vậy mặt mày vui sướng đó
của cô bày ra cho ai xem? Thẩm Cửu, tôi
cảnh cáo cô, bây giờ cô chẳng qua chỉ là
trợ lý của tôi mà thôi.”

Thẩm Cửu cắn môi dưới, không có nói chuyện.



“Giúp cô, chẳng qua là không muốn để
cô làm mất mặt của nhà họ Dạ, hiểu chứ?”

Dạ Âu Thần trước đó còn có chút ấm áp

lúc này đã trở thành người không dung
nổi bất kỳ ai vào trong mắt rồi.

Chẳng trách… anh lại đột nhiên thay đổi
lớn như vậy.



Còn nói cái gì mua cả trung tâm thương
mại cho cô, thì ra là để ý mặt mũi của nhà
họ Dạ mà thôi.

Cô… vậy mà còn vui mừng.

Hiện nay Dạ Âu Thần chính miệng vạch
trần, trừ khó chịu ra, Thẩm Cửu không
biết còn dư lại điều gì.

Lang An đi theo đằng sau hai người
đương nhiên cũng nghe thấy cuộc đối
thoại giữa hai người, anh ta đối với sự lạnh
lùng như vậy của Dạ Âu Thần coi lại hơi
thắc mắc, anh ta trước nay không biết Dạ
Âu Thần là một người để ý danh tiếng của
nhà họ Dạ.

Nếu không anh bình thường làm
chuyện sẽ không theo ý mình như vậy.

Có điều, lời này đối với con gái mà nói,
quả thật có hơi quá rồi.

Rõ ràng cảm xúc trên người của Thẩm
Cửu đã hạ xuống không ít, bước chân
cũng chậm hơn vài nhịp, Lang An bước tới
hỏi: “Cô Thẩm, để tôi đi?”

Nghe vậy, Thẩm Cửu lúc này mới phản
ứng lại, lắc đầu: “Không cần, để tôi.”

Cô nghĩ cái gì, đem bản hợp đồng luôn
ôm trong lòng chuyển trả cho Dạ Âu
Thần.

Dạ Âu Thần nhướng mày, cười lạnh: “Giở
tính đỏng đảnh với tôi?”

Thẩm Cửu có hơi không hiểu: “Cái gì?”

Đối diện với ánh mắt chế giễu của anh,
Thẩm Cửu mới hiểu câu nói này của anh
có ý gì, cô mím môi, đè trái tim không ổn
định xuống. Đôi mắt long lanh ánh nước
lại khôi phục dáng vẻ vô tình ban đầu,
nhàn nhạt mở miệng nói: “Tôi biết anh

đóng kịch, nhưng vẫn phải cảm ơn anh,
đóng kịch xong rồi, hợp đồng đương
nhiên phải trả cho anh.”

Cô không hề cho rằng Dạ Âu Thần thật
sự tặng cho cô cả cái trung tâm thương mại.

Cho dù anh thật sự mua cho cô, Thẩm
Cửu cô cũng không cần.

Anh vốn dĩ xem cô là người ham hư vinh
mà đối đãi, nếu như lúc này tiếp tục nhận
những thứ này, vậy hình ảnh cô ham hư
vinh ở trong mắt anh càng thêm sâu
không phải sao.

“Thứ Dạ Âu Thần tôi đã cho, không có
đạo lý thu hồi.”

Động tác trên tay của Thẩm Cửu khựng
lại, môi mím lại nói: “Tôi sẽ không lấy thứ
không thuộc về tôi.”

Dạ Âu Thần dường như ngây ra, sau đó
đôi mắt âm u nhiều thêm một tia chế giễu,

cười mỉa: “Ô?”

“Tôi biết, ở trong mắt anh tôi là một
người phụ nữ bất chấp thủ đoạn, nếu tôi
là người như thế, vậy anh không nên cho
tôi những thứ này mới đúng, nếu không
không phải tôi đạt được mục đích rồi hay sao?”

“Cô gái, khẩu vị của cô nhỏ như vậy sao?”

Thẩm Cửu bị nghẹn, cắn môi nói:
“Đương nhiên không có.”

Cô càng chống đối Dạ Âu Thần như
vậy, nhìn trông càng chân thực hơn, đối
với những thứ rõ ràng muốn, bề ngoài lại
luôn biểu lộ vẻ tôi không cần, tôi không có
hứng thú, sau đó ở sau lưng lén lút ra tay.

“Cô Thẩm, thứ cậu Dạ chúng tôi đã
tặng đi không có đạo lý sẽ nhận lại, cô
vẫn là nhận lấy đi.”

Lang An thấy hai người cứ cứng nhắc

không thôi, chỉ đành tốt bụng bước tới nói
một câu.

Thẩm Cửu buồn bực trong lòng, cô
không muốn để người khác xem thường
cô, siết chặt nắm đấm muốn nói cái gì đó.

“Cô tưởng rằng tặng không cho cô
sao? Chiếc váy đó 900 triệu, cô cảm thấy
không cần trả?”

Nghe thế, Thẩm Cửu hơi há miệng, có ý gì?

Khi Thẩm Cửu còn muốn hỏi tiếp thì
bọn họ đã lên xe phía trước, hết cách,
Thẩm Cửu chỉ đành đi theo lên xe.

Sau khi lên xe môi của cô mấp máy, Dạ
Âu Thần bèn nhắm mắt.

“Trước khi đến nơi không cần đánh
thức cậu Dạ, cô Thẩm.” Lang An ngồi ở
ghế lái phế có ý tốt nhắc nhở cô một câu.

“…” Bệnh lạ gì vậy!

Thẩm Cửu có hơi bất lực, bản hợp đồng

đó trong tay như nặng nghìn cân, cô nhìn
lông mày của Dạ Âu Thần nhíu chặt, dưới
đôi mắt hẹp dài có một mảnh màu xanh nhàn nhạt.

Anh chắc không có nghỉ ngơi tốt?

Thẩm Cửu đem lời nói đầy trong bụng
đè trở về, cầm bản hợp đồng dựa vào một bên.

Chiếc xe chạy một lúc, cô đột nhiên
cũng có hơi buồn ngủ, dựa vào ghế mơ
màng ngủ thiếp di.

Khi cô sắp ngủ thì chiếc xe đột nhiên dừng lại.

Thẩm Cửu mở mắt.
“Cô Thẩm, mời.”

Lang An bước xuống xe, thay Thẩm
Cửu mở cửa xe.

Thẩm Cửu ngây ngốc liếc nhìn anh ta,
quay đầu muốn nhìn Dạ Âu Thần.

“Cô Thẩm, mau xuống xe đi, thời gian
của cậu Dạ không nhiều, chỉ còn nửa
tiếng nữa là chúng ta đến bữa tiệc.”
Thẩm Cửu lúc này mới hiểu mà gật đầu,
cúi người bước xuống.
Lang An dẫn cô vào trong một cửa
hàng.

“Yo, khách quý~” Trong cửa hàng một
cô gái ăn mặc thời thượng, vóc dáng cao
ráo, đôi mắt phong tình đi tới, nhìn đằng
sau Lang An: “Dạ Âu Thần đâu?”

“Cậu Dạ đang nghỉ ngơi, chị Tinh, đây là
nhiệm vụ của chị ngày hôm nay.”

Lang An đầy Thẩm Cửu đến trước mặt chị Tinh.

Thẩm Cửu có hơi hoang mang: “Đây là?”

Chị Tinh híp mắt đánh giá Thẩm Cửu
một lúc: “Người phụ nữ của Âu Thần?
Cậu ta từ khi nào…”

“Chị Tinh, nửa tiếng sau chúng tôi phải
tham gia bữa tiệc, cô ấy lấy thân phận trợ
lý, nhờ chị nhanh lên một chút~”

“Được, đi theo tôi.”

Thẩm Cửu không dám trì hoãn thời
gian, bị chị Tinh dẫn vào trong, Lang An
giơ tay lại nhìn thời gian, hy vọng tốc độ
của chị Tinh có thể nhanh một chút.

Thẩm Cửu đi theo sau chị Tinh, sau khi
đóng cửa lại, Thẩm Cửu mới phát hiện
bên trong với bên ngoài vậy mà như hai thế giới.

Chỗ này có thể nói là một phòng để đồ

rất lớn rất lớn, đến đâu cũng lấp lánh phát quang.

“Buộc tóc lên, quần áo giày dép đều cởi hết.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu trợn tròn mắt:
“Nhưng bộ váy này vừa mặc.”

Chị Tinh quay lại nhìn cô cười một lúc:

“Chiếc váy này quả thật thích hợp với cô,
nhưng không hợp với thân phận của cô
tối nay, trợ lý phải mặc chuyên nghiệp một chút.” ˆ

Thẩm Cửu lúc này mới hiểu ra.

“Tôi biết rồi.”

Sau đó ngoan ngoãn trốn sang một bên
cởi quần áo, chị Tinh bận trong bận ngoài
liếc nhìn Thẩm Cửu, mắt thấy cô vậy mà
trốn trong góc che che đậy đậy cởi đồ, khi
chạm vào ánh mắt của cô ta, gương mặt
trắng nõn của Thẩm Cửu lập tức đỏ bừng,
sau đó không dám nhúc nhích.

Ha?

Dạ Âu Thần từ đâu tìm được một cô gái
thú vị như vậy?

Thay đồ cũng đỏ mặt, cái này phải
thuần tình cỡ nào?

Chị Tinh sắp xếp một lát, đưa một chiếc
áo khoác màu trắng cho cô.

“Mặc cái này.”
“Hừm, được.” Thẩm Cửu vội vàng đưa

tay cần lấy, sau đó xoay người ngoan
ngoãn mặc vào.

Chị Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng
của cô một lúc, đột nhiên nhếch môi hỏi:
“Có quan hệ bạn trai bạn gái với Âu Thần?”

Nghe vậy, động tác của Thẩm Cửu đột
nhiên khựng lại, sau đó cắn môi dưới khẽ lắc đầu.

“Không phải? Vậy cậu ta đang theo
đuổi cô sao?”

Thẩm Cửu nhíu mày, vừa muốn mở
miệng giải thích quan hệ của hai người.

“Được rồi, thật ra cô không cần nói tôi
cũng biết, Âu Thần lần đầu tiên dẫn phụ
nữ đến chỗ tôi.”

“Chị Tỉnh, chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là trợ
lý của anh ta.”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !