$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 266

CHƯƠNG 266: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN

Lang An nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt tỉnh táo, một lát sau mới bình tĩnh ném xuống một câu: “Cô đã nhìn lầm rồi.”

Nói xong, anh đưa tay kéo cổ của Tiểu Nhan làm cho Tiểu Nhan nhào vào trong ngực của mình, bình tĩnh nói với cô: “Tôi đưa cô về phòng.”

Tiểu Nhan còn đang khiếp sợ, không chờ cô kịp phản ứng thì cô đã bị kéo đi rồi.

Sau đó trở về trong phòng của mình, Tiểu Nhan cảm thấy cảm giác say rượu của mình đã được thức tỉnh bảy tám phần.

“Lúc nãy... Tôi nhìn thấy anh Dạ..."

“Cô uống say rồi.” Sắc mặt của Lang An lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô: “Không nhìn thấy cái gì hết.”

“Phải phải vậy không?” Tiểu Nhan chớp chớp mắt hỏi, bộ dạng ngây thơ làm cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng mà lúc nãy rõ ràng cô đã nhìn thấy... Người đàn ông đó đứng dậy mà.

Đó là có chuyện gì xảy ra vậy? Không, không phải là anh Dạ bị tàn tật hả, tại sao... Lại đứng lên được?

“Đúng vậy.” Lang An nghiêm túc nhìn thẳng vào cô: “Bây giờ cô cần phải ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai tất cả sẽ trở lại bình thường hết thôi.”

“Ừ.” Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật đầu sau đó quay người lại đi đến bên giường của mình, lúc đi đến giường thì cô trực tiếp nằm vật xuống giường, cả người quẹo đầu nằm trên giường giống như là hình chữ đại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Lang An đứng ở trong phòng: "..."

Hô hấp của Tiểu Nhan trở lên đều đều, sau khi xác định là cô đã thật sự ngủ rồi thì lúc này Lang An với thở dài một hơi, sau đó quay người lại đi ra khỏi phòng, trở tay đóng cửa phòng lại.

Lúc đóng cửa lại, sắc mặt của anh ta vẫn còn đang ngưng trọng.

Sau đó anh quay trở lại phòng khách, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trong phòng khách đã ngồi trở về xe lăn, trong ngực còn đang ôm Thẩm Cửu không ngừng vùng vẫy, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Cô ta nhìn thấy rồi?”

Giọng nói của Dạ Âu Thần lạnh lùng, vô tình như giọt sương tháng mười.

Lang An gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sợ hãi đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh.

“Anh Dạ, cô ấy quá say nên chắc có lẽ là sáng ngày mai sẽ quên mất thôi.”

Dạ Âu Thần không nói lời nào, trong bầu không khí lạnh đến dọa người, Lang An do dự, cuối cùng vẫn mở miệng cầu xin thay cho cô ấy: “Cô ấy là bạn tốt của mợ hai, nếu như cậu Dạ xuống tay với cô ấy, vậy thì chắc có lẽ là... Mợ hai sẽ không đồng ý đâu?”

Vừa mới dứt lời, Lang An lập tức cảm giác được có một ánh mắt lạnh lùng như đao đang bắn về phía mình, anh ta không dám ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt của Dạ Âu Thầnz chỉ có thể buông lỏng tầm mắt cố gắng đè thấp bờ vai của mình.

“Cậu đây là đang cầu tình thay cho cô ta à? Lang An.”

Cái trán của Lang An cũng toát mồ hôi lạnh, giọng nói đó mang theo chút run rẩy: “Không có không có, Lang An chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”

“Ồ, hay cho một câu ăn ngay nói thật.” Dạ Âu Thần cười lạnh thành tiếng: “Chỉ dựa vào việc cô ta dẫn theo cô ấy uống thành các dạng này tôi đã có thể ra tay với cô ta, có điều là..."

Có điều cái gì? Lang An rất muốn biết Dạ Âu Thần sẽ xử lý như thế nào, nhưng mà lại không dám hỏi nhiều.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lâu đến nỗi Lang An cho rằng lần này Tiểu Nhan sẽ không thể bảo toàn tính mạng, rốt cuộc anh ta cũng đã nghe thấy giọng nói của Dạ Âu Thần.

“Lần này là ngoại lệ, cậu ở lại đây xử lý chuyện phía sau đi, chắc là cậu đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc.”

Trong lòng của Lang An hốt hoảng, bỗng chốc ngẩng đầu lên: “Ý của cậu Dạ là sẽ không truy cứu nữa?”

“Không truy cứu không có nghĩa là cậu có thể thả lỏng.”

“Vâng!” Lang An lập tức gật đầu, nói chuyện cũng dùng chút sức lực: “Tôi sẽ ở lại đây để dọn dẹp nơi này, đợi đến lúc cô ta tỉnh lại thì sẽ hỏi cho rõ ràng, cậu Dạ cứ yên tâm đi, tôi biết nên làm như thế nào mà.”

Sau khi đã nhận được đáp án mà mình muốn Dạ Âu Thần không có lý do tiếp tục ở lại, hơn nữa người phụ nữ trong ngực anh không yên ổn, hình như là cô không thoải mái, vẫn cứ luôn uốn éo ở trong ngực của Dạ Âu Thần, cử động lung tung, trên người đầy mùi rượu, cùng với mùi vị đồ nướng đánh vào vị giác của anh.

Nếu như không phải là không đành lòng thì chắc có lẽ anh đã ném cô xuống rồi.

“Người phụ nữ ngu ngốc này, em thật sự không biết nghe lời mà.” Dạ Âu Thần cúi đầu xuống tức giận dùng sức cắn một cái trên đôi môi đỏ thắm của cô.

“A...” Thẩm Cửu trong cơn say rượu đau đến nỗi khẽ rên lên một tiếng, tiềm thức đưa tay ra đập lên tay của anh, trước khi chạm vào mặt của anh Dạ Âu Thần đã bắt lấy cổ tay trắng nõn của cô, sau khi giữ chặt thì kéo xuống: “Tôi đi trước đây, cậu ở lại đi.”

“Vâng cậu Dạ.”

Dạ Âu Thần mang theo Thẩm Cửu rời đi trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại, nhiệt độ lạnh lẽo xung quanh cũng bởi vì sau khi Dạ Âu Thần đi rồi cũng đã từ từ trở thành nhiệt độ bình thường.

Lang An thật sự đổ mồ hôi lạnh cả người, có trời mới biết bí mật Dạ Âu Thần không phải người tàn tật cũng chỉ có một mình anh ta với Tống Thiến biết, ngay cả mợ hai cũng không biết chuyện này.

Hơn nữa hồi trước lúc mà mợ hai sắp biết, một câu nói tự tay kết liễu cô của Dạ Âu Thần dọa cho Lang An phát sợ.

Thái độ của cậu Dạ đối với mợ hai là gì, trong cách nhìn của Lang An, cậu Dạ đối với Thẩm Cửu thật sự đã rung động, nhưng mà anh vẫn có thể dễ dàng nói ra câu tự tay kết liễu cô.

Vậy Tiểu Nhan thì sao?

Cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường, có phải sẽ càng dễ chết hơn?



Cho nên anh ta thật sự hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh cả người, may mắn... May mắn cuối cùng cậu Dạ chỉ để cho anh ta xử lý chuyện này mà buông tha cho Tiểu Nhan.

Xem ra là hiện tại cậu Dạ đã không còn giống như trước kia nữa, dù sao thì... Có rất nhiều chuyện anh nói nhưng mà vẫn không làm được.

Mà thay đổi như thế này chắc có lẽ là có liên quan đến mợ hai...

Nghĩ đến đây, Lang An đưa tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán, sau đó quay người lại đi vào phòng, anh nhìn Tiểu Nhan đang nằm ngủ ở trên giường không hề có chút hình tượng nào, lắc đầu bất đắc dĩ.

May mắn là thật sự uống say, hơn nữa Tiểu Nhan cũng không có đầu óc.

Nếu như... Không uống say chắc có lẽ là...

Thiệt là, Lang An không dám nghĩ tới.

Mà đổi thành một bên kia, Dạ Âu Thần mang theo Thẩm Cửu rời khỏi nhà của Tiểu Nhan thì liền lên xe.

Tối ngày hôm nay không phải là mình anh với Lang An đến, còn có tài xế, tài xế hỗ trợ mở cửa xe, sau khi đẩy xe lăn của Dạ Âu Thần lên trên xe thì lại đóng cửa lại.



“Cậu Dạ, trở về nhà họ Dạ?” Tài xế không dám nhìn Thẩm Cửu thêm lúc nào, sau khi lên xe liền cung kính hỏi một câu.

Dạ Âu Thần sửng sờ, ban đầu định dẫn Thẩm Cửu trở về nhà họ Dạ.

Nhưng mà... Người phụ nữ này ầm ỉ quá lợi hại, nếu như ở nhà họ Dạ thì anh cũng không có thời gian để canh chừng cho cô...

Sau khi suy nghĩ một lát, Dạ Âu Thần nhếch môi lên: “Đến biệt thự Hải Giang đi.”

“Vâng, cậu Dạ."

Chiếc xe lập tức quay đầu trong đêm tối, sau đó rất nhanh đã biến mất dưới lầu.

Dạ Âu Thần cúi đầu nhìn chăm chú Thẩm Cửu ở trong ngực, bây giờ cô so với lúc nãy đã yên tĩnh hơn một chút, đôi mi thanh tú vẫn đang nhíu chặt lại, đôi môi hơi tái nhợt nhưng mà lại rất mềm mại.

Biệt thự Hải Giang là sản nghiệp riêng của Dạ Âu Thần, không có người nào biết được chỗ đó, mỗi năm lúc đến ngày ngày sinh nhật của mẹ thì anh đều đến đó ở hai ba ngày ở một mình. Lúc này đến đó sớm hơn, tài xế cũng rất kinh ngạc.

Hơn nữa quan trọng nhất đó chính là cậu Dạ lại có dự định mang người phụ nữ này đi đến đó.

Anh đây là có ý gì vậy chứ, chẳng lẽ là trong lòng đã thừa nhận Thẩm Cửu rồi?

Nghĩ đến đây, tài xế có chút kinh hãi.

Ông ta cũng đã đi theo Dạ Âu Thần nhiều năm rồi, cũng có thể xem như là một trong những tâm phúc của Dạ Âu Thần, cho nên cũng biết được vài chuyện của Dạ Âu Thần, nhưng mà từ xưa đến nay ông ta đều không hỏi.

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!