$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 258

CHƯƠNG 258: TÔI ĐỐI XỬ VỚI CÔ ẤY KHÔNG TỐT SAO?

Kết quả khi cô ngủ đến nửa đêm,
Thẩm Cửu cảm thấy vết thương ở sau
lưng của cô hơi ngứa, nhưng lại rất dễ
chịu. Giống như có người thay cô xoa
vết thương, vết thương vẫn luôn đau,
hơi ngứa của cô, hiện tại lại có cảm
giác thật thoải mái.

Cô rất buồn ngủ, không mở mắt
ra được, chỉ vô thức ậm ừ một tiếng.

Tay của Dạ Âu Thần ở sau lưng
cô dừng lại một chút, anh bất đắc dĩ
nhìn Thẩm Cửu trong lúc ngủ mơ, môi
mỏng khẽ nói: “Người phụ nữ đáng
chết, tôi đang làm gì?”



Rõ ràng là cô đã nói muốn ly hôn
cùng với anh, không muốn qua lại với

anh nữa, sau đó đã khiến cho anh tức
gân chết, nhưng anh thế mà vẫn không
yên lòng vết thương của cô, hơn nửa
đêm đợi sau khi cô ngủ say, thì đến kéo
quần áo của cô ra để bôi thuốc cho cô.

Loại chuyện này...

Là chuyện khiến cho người ta
phải giận tím người! Làm thế nào anh
lại làm được?



Ngón tay của Dạ Âu Thần nắm
chặt lại thành nắm đâm. Một lát sau
khi thấy gương mặt khi ngủ của cô, sự
giận dữ và bực bội trong lòng anh nháy
mắt đã bị sự đau lòng và bất đắc dĩ
thay thế.

Anh buông nắm đấm ra, động
tác của anh trở nên vô cùng dịu dàng,
bôi thuốc từng chút từng chút vào vết
thương của cô.

Trong lúc đó, Thẩm Cửu vẫn luôn
ngủ ngon, không hề tỉnh dậy.

Đợi đến khi rốt cuộc Dạ Âu Thần
bôi thuốc xong, anh mới nhìn chăm chú
cô đang ngủ, thật lâu, sau đó nhịn
không được nói một câu.

“Người phụ nữ không có lương
tâm, em có biết là những lợi kia khiến
tôi bị tốn thương không?”

“Còn nói tôi độc miệng? Thật sự
miệng của tôi độc đến vậy à?”

Dạ Âu Thần lâm vào sự hoài nghi
thật sâu với bản thân mình.

Ngày thứ hai lúc đi làm. Khi ở
trên xe anh hỏi Lang An.

“Bình thường tôi nói chuyện rất
độc miệng sao?”

Lang An còn đang nghiêm túc lái

xe, nghe được anh hỏi như vậy, đột
nhiên đơ ra, sau đó nhìn lén Dạ Âu Thần
thông qua kính chiếu hậu một chút, kỳ
quái nói: “Cậu Dạ, sao đột nhiên anh lại
hỏi như vậy?”

Ánh mắt của Lang An khiến cho
Dạ Âu Thần càng thêm bực bội, nhếch
môi mỏng trả lời: “Không có gì”

Sau đó anh cúi đầu xuống, ánh
mắt lạnh như băng không biết nhìn vê
chỗ nào đó.

Một lát sau, anh lại ngẩng đầu:
“Tôi đối xử với người phụ nữ kia như thế
nào?”

Lang An: ”... cậu Dạ?”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần rất sắc
bén nhìn chằm chằm vào gáy của anh
ta: “Nói thật”

“À, cái này..” Lang An lúng túng,
giật giật môi: “Dựa theo cái nhìn của
tôi, Cậu Dạ đối với mợ hai quả thật rất
không tệ, dù sao Cậu Dạ cũng chưa
từng đối xử tốt với người phụ nữ nào
như vậy."

“Vậy tại sao cô ấy lại muốn ly
hôn với tôi?”

Lang An giật mình, thiếu chút
nữa đã trượt tay.

“Mợ hai muốn ly hôn với Cậu Dạ?
Vì sao?”

Câu hỏi này cũng không được
đáp lại, Lang An trong lúc cấp bách đã
quay đầu nhìn Dạ Âu Thần một chút, lại
phát hiện ra ánh mắt của Dạ Âu Thần
lạnh lùng như chim ưng, đang nhìn
chằm chằm anh ta.

Lang An giật mình, vội vàng ổn

định lại tâm tình của mình, ho nhẹ một
tiếng.

“Mợ hai muốn ly hôn với Cậu Dạ,
có khả năng không phải là Cậu Dạ đối
xử với cô ấy không tốt, mà là..”

“Mà là cái gì?” Dạ Âu Thần thực
sự rất muốn biết đáp án.

Mặc dù đêm qua người phụ nữ
đó có nói, nhưng anh luôn cảm thấy...
đó không phải là câu trả lời chân chính
trong lòng cô.

Cái gì mà tác thành cho bọn họ,
cái gì mà để cho hai bọn họ được bên
nhau, đều là cái quái gì!



“Có khả năng là do mợ hai không
thích Cậu Dạ?” Lang An kiên trì nói một
câu, sau đó anh ta liên cảm giác được
nhiệt độ không khí ở trong xe bỗng
nhiên giảm đi, giọng nói có Dạ Âu Thần

-----------------------



   

error: Alert: Content is protected !!