$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 256

CHƯƠNG 256: CHÚNG TA LY HÔN ĐI

“Mở ra xem” Dạ Âu Thần thấy
cuối cùng cô cũng đã có phản ứng, đôi
môi mỏng của anh cong lên một độ
cong đẹp mắt, ngay cả âm thanh cũng
trở nên gợi cảm, mê người, tặng cô quà
tặng từ sớm, có thể khiến cho cô vui vẻ.
Quả nhiên, con gái đều thích
những thứ này.
Sớm biết cô dễ dỗ dành như vậy,
anh đã mua nhiều những thứ này cho
cô rồi.
Ngày mai liền thêm tiền thưởng
cho Lang An đi, Dạ Âu Thần thầm nghĩ.
Thẩm Cửu chậm rãi mở hộp quà

ra trong ánh nhìn chăm chú của anh,
thế nhưng biểu cảm trên gương mặt và
động tác của cô không quá thích hợp,
giống như máy móc, chậm rãi mở hộp
quà nhỏ ra.

Một đôi bông tai màu hông bỗng
nhiên xuất hiện trước mắt cô.



Khi nhìn thấy đôi bông tai màu
hồng kia, trong nháy mắt Thẩm Cửu
còn nghĩ là cô nhìn lâm, nhưng khi cẩn
thận xem xét, mới phát hiện đôi bông
tai này không giống với đôi trước.

Đôi bông tai trước tròn trịa, dịu
dàng, nhỏ nhắn, còn đôi này rõ ràng tinh
xảo hơn một chút, tạo hình cũng được
thiết kế rất độc đáo.

Nhìn ra là đã lựa chọn cẩn thận,
nhưng... bây giờ khi cô nhìn thấy đôi
bông tai này lại nhớ đến dáng vẻ e thẹn,

xấu hổ của Hàn Mai Linh khi đeo đôi
bông tai kia.



Trong lòng cô, bùng lên một
ngọn lửa.

Dạ Âu Thần thấy cô nhìn chằm
chằm vào đôi bông tai, trong mắt anh
có có ý cười, nghiêng người lại gân cô
vài phần, giọng nói trâm thấp vang lên ở
đỉnh đầu cô: “Thích không?”

Anh nói xong, không nhịn được
đưa tay chạm vào tóc tơ ở trên trán cô:
“Lúc này nên đi thoa thuốc rôi đúng
không?”

Bốp!

Thẩm Cửu vẫn luôn yên lặng
ngôi, không biết có lửa giận và dũng khí
từ đâu tới, đột nhiên dùng sức trực tiếp
ném bông hoa tai và hộp ra ngoài!

Động tác này quá đột ngột, Dạ
Âu Thần cũng không biết phải làm sao.

Chỉ thấy cô bỗng nhiên đứng dậy,
hung hăng ném đồ vật ra ngoài, sau đó
chiếc hộp đập vào tường, rơi xuống,
chiếc bông tai cũng rơi ra, tạo thành
những tiếng vang rõ ràng ở trên mặt
đất.

Ý cười ở trên môi của Dạ Âu
Thần cứng đờ ý cười trong mắt anh
cũng đông cứng lại, một lát sau, toàn
thân anh đều có lệ khí che kín, nhìn
chằm chằm vào Thẩm Cửu.

“Cô có biết đang làm cái gì hay
không?”

Cảm xúc của Thẩm Cửu đã mất
khống chế, sau khi cô ném đôi bông tai
đi, lửa giận ở trong đáy lòng không vì
vậy mà cảm thâãy hả giận, mà ngược lại

càng cháy hừng hực hơn, cô cười lạnh
trừng mắt nhìn Dạ Âu Thần.

“Dạ Âu Thần, anh cho rằng tôi sẽ
hiếm lạ mãy thứ anh tặng này sao?”

Dạ Âu Thần nhíu mày, ánh mắt
âm trầm nhìn cô.

“Không hiếm lạ?”

Thẩm Cửu cười lạnh: “Đúng vậy,
tôi không thèm, anh cứ việc cầm đi
tặng những người phụ nữ khác đi, tôi
không cần!”



Đôi bông tai kia đã kích thích sợi
dây cung đang căng ra của cô, anh có ý
gì? Trước kia anh mang đôi bông tai mà
cô thích để tặng người khác, bây giờ lại
tìm một đôi bông tai không khác biệt
lắm để tặng cho mình?

Làm sao! Thật buồn cười!

-----------------------



   

error: Alert: Content is protected !!