$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 254

CHƯƠNG 254: NÓI KHÔNG CHỪNG CÔ ẤY MỚI LÀ NGƯỜI LẤY TRỘM?

Thẩm Cửu: “.....Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Tớ nghĩ nhiều chỗ nào? Cậu dám nói tớ nói không đúng hay sao, cho dù anh ta đối xử với cậu khá tốt, nhưng rốt cục cậu cũng là người phụ nữ đã có gia đình, người đàn ông đối xử như vậy với người phụ nữ trông thật không ra làm sao.”

Nghe vậy, Thẩm Cửu không khỏi ngạc nhiên nhìn cô, Tiểu Nhan không phục liền trừng mắt nhìn lại cô: “ Sao chứ? Không lẽ cậu cũng cảm thấy tớ nói không đúng hay sao?”

Thẩm Cửu cười nhẹ lắc đầu: “Không sai, tớ cũng cảm thấy quan điểm của cậu về người thứ ba khá đúng, cũng giống như quan điểm của tớ.”

Đột nhiên, cô nghĩ tới một chuyện, cô hỏi: “ Vậy nếu...đôi vợ chồng này vốn dĩ không có chút tình cảm nào thì sao? Hơn nữa người con trai đó với một người phụ nữ khác tâm đầu ý hợp, cậu cho rằng phía người vợ kia có nên tác thành cho họ không?”

“Ô, vì sao phải tác thành chứ? Đều đã kết hôn cả rồi còn muốn tỏ ra là tình yêu đích thực bất khả chiến bại làm cái gì? Trước khi kết hôn sao không làm? Sau khi kết hôn rồi còn làm ra vẻ yêu thương yêu thương vô cùng như vậy thật đáng ghê tởm, kể cả không có tình cảm thì làm như vậy cũng không hợp tình hợp lí.”

Tiểu Nhan nghiêm nghị nói, một lúc sau dường như cô cảm nhận ra điều gì đó, cô quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Cửu, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi nói: “Cậu làm cái gì vậy?”

Tiểu Nhan vỗ vai Thẩm Cửu nói: “Lời cậu vừa nói là có ý gì? Cái gì mà tác thành? Thế nào là mối quan hệ tâm đầu ý hợp? Người cậu nói không lẽ là Cậu Dạ và Hàn Mai Linh sao?

Chuyện đã xảy ra, Thẩm Cửu cũng không cần phủ nhận nữa, cô chỉ cười nhạt, rồi gật đầu nói: “Tiểu Nhan, cậu thật thông minh.”

“Mẹ kiếp!” Tiểu Nhan đột nhiên nổi giận đùng đùng chửi thẳng: “Hàn Mai Linh, người phụ nữ đê tiện đó, tớ đã sớm nói với cậu bộ mặt thật của cô ta rồi, đúng là không phải người đàng hoàng gì cả. Lúc trước cậu không tin tớ lại còn nổi giận với tớ. Bây giờ cậu đã sáng mắt ra chưa?”

Thẩm Cửu: “...Chuyện như này không thể nói ai đúng ai sai, nhưng nếu một bên cự tuyệt, gượng ép chấp nhận tình cảm của đối phương, khi đó hai người sẽ không thể hạnh phúc mãi bên nhau được.”

Tiểu Nhan: “Vì thế mà cậu đã chấp nhận từ bỏ để hai bọn họ ở bên nhau sao?”

Thẩm Cửu sững lại vài giây, đáp: “Đành vậy thôi”

“Cái gì mà đành vậy thôi?” Tiểu Nhan với điệu bộ oán giận, tức giận thay, cậu nói: “Cậu đã tự mình nói chuyện trực tiếp với Dạ Âu Thần hay chưa? Anh ta nói không yêu cậu mà yêu Hàn Mai Linh sao?”

“...Tất nhiên là không!”

“Tâm đầu ý hợp cái khỉ gì, đầu cậu có vấn đề à? Cậu dựa vào suy nghĩ của bản thân mà chắc chắn được sự thật à?”

“Nhưng…”Thẩm Cửu nhìn Tiểu Nhan, nói với cô ấy về đôi bông tai.

Về chuyện đôi bông tai màu hồng, Tiểu Nhan là người biết rõ nhất, quả nhiên sau khi nghe Thẩm Cửu giải thích đầu đuôi câu chuyện, cô ấy rất tức giận, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó phân tích cho Thẩm Cửu hiểu.

“Cậu nói rằng cái đôi bông tai màu hồng mà Hàn Mai Linh đeo? Và cùng lúc đó lại không thấy chiếc bông tai ở chỗ Cậu Dạ đúng không?"

Thẩm Cửu gật đầu.

“Vì thế cậu nghĩ chiếc bông tai màu hồng đó là do Cậu Dạ tặng cho cô ta sao?”

“Lẽ nào không phải sao?”

“Tình yêu khiến con người ta mù quáng, nói không chừng Hàn Mai Linh là người ăn trộm nó?”

Tiểu Nhan vừa nói đã đánh thức con người mơ mộng kia.

“Tại sao, sao có thể như vậy được?” Thẩm Cửu không thể tin được.

“Cậu đừng có mà không tin tớ, tớ không phải là chưa tiếp xúc với cô ta bao giờ, hơn nữa, ánh mắt của Cậu Dạ nhìn cậu rõ ràng là có tình ý, cũng giống như ánh mắt của ba tớ nhìn mẹ tớ vậy! Cửu, trừ khi Cậu Dạ là một tên cặn bã muốn bên này một em bên kia một em, nếu không ... anh ấy sẽ không làm những chuyện thế này. Hơn nữa, thực sự tớ nghĩ cậu không nên tiếp tục tin Hàn Mạc Linh nữa. Cho dù cậu ta lấy trộm chiếc bông hoa tai hay là Cậu Dạ đưa cho cô ta, thì cô ta cũng không có đủ tư cách để làm chị em tốt với cậu nữa. Nếu như cô ta xem cậu là chị em tốt, thì chắc chắn đã không nhận chiếc hoa tai này, cậu hiểu không? "

Từng từ thốt ra như sét đánh ngang tai.

Thẩm Cửu toàn thân như bất động tại chỗ, từ đầu đến chân cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, trái tim lạnh đến mức muốn run lên lẩy bẩy.

Đôi môi hồng quyến rũ của cô như đang run rẩy muốn thốt ra điều gì, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời nào.

Thẩm Cửu cúi đầu, hàng lông mi dài che khuất tầm mắt.

Cô...làm sao mà cô không hiểu chứ?

Chính bởi vì cô hiểu, cho nên cô sẽ không tha thứ cho Hàn Mai Linh.

Chỉ có điều đã là chị em bao nhiêu năm, cô vẫn tự mình bao biện cho cô ta, với hi vọng có thể giảm bớt những lỗi lầm mà cô ta gây nên.

“Tớ nói tới vậy tâm trạng cậu đã tốt hơn chút nào chưa?” Tiểu Nhan quan sát đôi lông mi của Thẩm Cửu, bỗng nhiên giọng nói của cô lắng xuống: “Thật ra, cậu là người rất coi trọng tình nghĩa. Trước đây tớ đã nhìn ra điều đó khi cậu nói thay cho cô ta, nhưng cô ta thì không có gì để nói với cậu cả. Hàn Mai Linh đối xử với cậu tốt như vậy, hoàn toàn là có mục đích, cho nên cái kiểu người tỏ ra như vậy càng không phải hạng người tốt. "

“Tớ đã quen Hàn Mai Linh từ rất lâu rồi, trước khi tớ kết hôn với Dạ Âu Thần.” Thẩm Cửu nhẹ giọng nói, cô nhìn theo đầu ngón tay của mình, nhớ lại khoảng thời gian hai người còn đi học đại học: “Thật sự tớ không thể ngờ ...”



“Chuyện đã xảy ra rồi, cậu định làm gì bây giờ? Nếu cậu cũng thích Cậu Dạ thì cậu phải điều tra kĩ chuyện này, cặp bông tai này có phải là do Hàn Mai Linh lấy trộm, hay là do chính tay Cậu Dạ đưa cho.”

Chuyện này...

Thẩm Cửu đột nhiên nhếch môi cười nhạt: “Có vẻ không còn quan trọng nữa rồi.”

Dạ Âu Thần tự tay tặng cho cô ta hay cô ta lấy trộm thì có gì khác nhau sao?

Chỉ khi được anh ta trao cơ hội, Hàn Mai Linh mới có cơ hội ăn trộm. Vậy tromg trường hợp thế nào mới được trao cơ hội? ? Đã hai ngày hai đêm anh không về nhà... Ai biết anh đang làm gì?

“Cái gì vậy, tớ thật sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì!” Tiểu Nhan tức giận quay đầu về phía cửa sổ, đột nhiên tức giận nói: “Nếu tớ là cậu, thì bây giờ có lẽ tớ đã vội vàng chạy đi tìm Hàn Mai Linh chất vấn rồi, không, phải đi tìm Dạ Âu Thần chứ. Tớ sẽ hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra! Đã kết hôn với nhau rồi, thì chắc chắn tớ sẽ không để họ có được thứ họ muốn nếu họ dám lừa dối tớ. "

Trái với cảm xúc tức giận của Tiểu Nhan thì Thẩm Cửu lại tỏ ra bình tĩnh.

Tiểu Nhan cũng cảm thấy mệt rũ người sau khi mắng Thẩm Cửu một hồi lâu, nhìn thấy cô gục xuống xe với vẻ mệt mỏi, cô ấy cũng nhanh chóng im lặng. Sau đó Tiểu Nhan đưa Thẩm Cửu trở về nhà mình an toàn và giúp cô sát trùng vết thương. Xong xuôi, Tiểu Nhan để cô nằm nghỉ ngơi.

"Gần trưa rồi, hôm nay cậu ở đây ăn cơm với tớ đi."

Nghe vậy, Thẩm Cửu ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Nhan đầy cảm kích đáp: “Tiểu Nhan, cám ơn cậu.”



Đôi mắt của Thẩm Cửu chân thành đến mức khiến Tiểu Nhan xấu hổ khi cô bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Thẩm Cửu, cô cong môi nói: "Cho dù cậu cảm ơn tớ nhiều thế nào, tớ cũng sẽ không cảm động đâu. Cậu cứ ở lại đây giữ gìn sức khỏe đi."

Sau đó Tiểu Nhan gửi một tin nhắn cho Dạ Y Viễn để báo với anh ta rằng Thẩm Cửu vẫn ổn.

Gửi tin nhắn xong, cô lại nghĩ về điều gì đó, thở dài.

Chuyện tình cảm giữa Thẩm Cửu và hai anh em nhà họ Dạ thật sự rất phức tạp. Ánh mắt Dạ Y Viễn nhìn cô vừa nhìn là biết có tình cảm, nhưng là tình cảm của một kẻ đơn phương, bởi thực chất Thẩm Cửu không có chút tình cảm nào với anh, nhưng tình cảm trong anh vẫn không thay đổi.

Bên này Hàn Mai Linh và Dạ Âu Thần lại…

Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan ngoái đầu nhìn lại phòng mình, cô thở một hơi dài não nề.

Thẩm Cửu được giữ lại nhà Tiểu Nhan, thực ra cô cũng chuẩn bị tinh thần ở đây, nhưng ai ngờ rằng đêm hôm đó cô lại nhận được cuộc điện thoại từ Dạ Âu Thần.

Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình điện thoại, Thẩm Cửu không muốn nhấc máy, cô lập tức vứt điện thoại sang một bên.

Tiểu Nhan nhanh chóng chạy tới, cầm điện thoại lên nhìn, cô hỏi: “Dạ Âu Thần gọi tới này, cậu không nghe à?”

-----------------------



   



error: Alert: Content is protected !!