$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 2

CHƯƠNG 2: VẬY THÌ LẤY LÒNG TÔI

Thẩm Cửu mở đôi mắt nhập nhèm.

Đụng vào đôi mắt thâm thúy lại lạnh
như băng.

Giữa mày người đàn ông chất chứa sắc
bén, dưới đôi mắt trầm tĩnh như sói là
sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng như
dao mím chặt. Mặc dù anh ngồi trên xe
lăn, nhưng vẫn tự mang theo áp suất thấp,
tự hình thành một thế giới riêng, không để
người khác lại gần.

“Thẩm Nhã?”



Thẩm Cửu chỉ sững sốt hai giây liền
nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy,
luống cuống nhìn người đàn ông đó.

Thẩm Cửu căng thẳng gật đầu.

Cô vốn là thay Thẩm Nhã gả tới nhà họ.

“Ha.” Khóe mắt Dạ Âu Thần thêm vài
phần ý lạnh, anh lấy phong thư trong túi
áo vứt trước mặt Thẩm Cửu, Thẩm Cửu
cần thận nhặt lên mở ra xem, mới phát
hiện bên trong là tư liệu và hình của em
gái cô Thẩm Nhã.



Xem ra, anh đã tra rõ hết tư liệu về
người anh muốn kết hôn rồi.

Chỉ là, lúc trên hôn lễ sao anh không lên
tiếng?

Bàn tay cầm phong thư của Thầm Cửu
nắm chặt lại, cô cắn môi, đôi mắt như viên
pha lê đen nhìn Dạ Âu Thần một cái,
không biểu cảm.

“Nhà họ Thẩm cho rằng Dạ Âu Thần tôi
chân bị tật thì có thể tùy tiện tìm một
người tới ứng phó với tôi?”

Thẩm Cửu đứng dậy, váy dài chấm đất,
cô rũ mắt thấp giọng nói: “Tôi cũng là con
gái nhà họ Thẩm.”

“Cô con gái vừa ly hôn? Nhà họ Thẩm
xem nhà họ Dạ thành trạm thu lưu sao?”

Lời nói thẳng thắn khiến Thẩm Cửu gần
như không ngẩng đầu nổi, cô cắn mạnh
môi mình, phụ nữ kết hôn lần thứ hai quả
thực sẽ bị rất nhiều người ghét bỏ, nhưng
chính vì như vậy cô mới bị ba mẹ yêu cầu
gả tới nhà họ Dạ.

Không đợi Thẩm Cửu lại mở miệng,
giọng nói lạnh lùng của người đàn ông
như một chậu nước lạnh dội xuống.

“Cho cô năm phút, tự mình đi ra giải
thích rõ ràng, cút ra khỏi nhà họ Dạ.”

Cái gì?

Thẩm Cửu lập tức ngước mắt, đụng vào
đôi mắt anh.

“Không được!”

Cô không thể đi! Nếu cô ra ngoài thừa
nhận, thì chứng minh nhà họ Thẩm sau
này sẽ đắc tội với nhà họ Dạ, đến lúc đó

nhà họ Thẩm phải đặt chân thế nào ở
Mạc Thành?

Thẩm Cửu định thần, nhấc váy cưới đi
tới trước mặt Dạ Âu Thần, khẽ giải thích:
“Em gái tôi có bạn trai, nó sẽ không bằng
lòng gả tới nhà họ Dạ.”

“Cho nên, cô liền tự quyết định, thay
em gái cô gả tới đây?” Khóe môi Dạ Âu
Thần cười trào phúng, cực kỳ chói mắt.

Thẩm Cửu vực dậy dũng khí, ngước
mắt đối diện với đôi mắt lạnh như băng
của anh.

“Tôi biết đây là cuộc liên hôn ba mẹ sắp
đặt, đối với anh mà nói, lấy ai cũng như
nhau, nếu không anh cũng sẽ không đồng
ý cuộc hôn sự này.”

Thẩm Cửu cũng không biết những lời
này có thể đả động anh không.

“Thay vì anh lấy lần nữa, không bằng
để tôi ở lại, tôi đảm bảo chúng ta không

can thiệp lẫn nhau.” Nói tới đây, Thẩm
Cửu giơ hai tay đảm bảo, đôi mắt như pha
lê đen tràn đầy kiên định và dũng khí,
khuôn mặt nhỏ trắng nõn lại có biểu cảm
cẩn thận, như sợ anh không tiếp nhận.

Dáng vẻ này…
Dạ Âu Thần híp mắt, đánh giá cô.

Không bao lâu sau, bờ môi mỏng của
anh hừ lạnh một tiếng: “Tôi muốn tìm
dạng phụ nữ nào mà không có? Muốn
một người phụ nữ như cô làm gì?”

Mặt Thẩm Cửu lập tức trắng bệch, môi
cô run rầy, không đợi cô lại mở miệng, Dạ
Âu Thần đã xoay người đẩy xe lăn ra
ngoài.

Thẩm Cửu ngây ra vài giây liền đuổi
theo, lại bị anh cản lại.

“Cô Thẩm, xin cô tự trọng!”

Nhìn bóng lưng lãnh đạm vô tình của
anh, Thẩm Cửu vô cùng gấp gáp, hét to

với bóng lưng anh: “Nếu anh không cho
tôi ở lại, vậy tôi liền nói với tất cả mọi
người anh không được!”

Lựu đạn đã ném ra, Thẩm Cửu cũng
xem như không thèm đếm xỉa nữa.

Lời của cô khiến Dạ Âu Thần và xe lăn
đều khựng lại, anh không nhúc nhích, đầu
lại khẽ quay lại, khóe mắt tràn ra lạnh lẽo,
giọng nói như truyền tới từ địa ngục: “Cô
nói ai không được?”

Ánh mắt anh nguy hiểm như dã thú mai
phục trong đêm tối, giống như chỉ cần
Thẩm Cửu nói thêm câu nữa, anh liền lập
tức nhào lên, cắn chết cô.

Đây là chuyện gì? Rõ ràng là một người
chân có tật, nhưng hơi thở trên người tại
sao lại cường thế như vậy?

Thẩm Cửu đã không còn đường lùi nữa.

Cô cắn môi, nắm chặt nắm tay, quật
cường đối mặt với anh.

“Trừ phi anh để tôi ở lại.”

Lang An ở bên cạnh trợn mắt há mồm,
không nghĩ tới mợ chủ nhìn rất nhỏ bé, lá
gan lại rất to, ngay cả cậu hai Dạ của họ
cũng dám chọc.

Dạ Âu Thần đã điều chỉnh hướng xe lăn
quay lại, chậm rãi tới gần cô, ánh mắt đạm
nhạt, con ngươi đen tối.

Thẩm Cửu bất giác lùi về phía sau hai
bước.

Dạ Âu Thần ngồi xe lăn nhanh chóng tới
trước mặt cô, động tác của anh rất nhanh,
giơ tay liền giữ lấy cánh tay thon thả trắng
mịn của cô.

“Cô lúc nãy nói ai không được?” Dạ Âu
Thần lãnh đạm mở miệng, ánh mắt sắc
bén nhìn chằm chằm cô.

“Anh, anh buông tôi ra…”

Anh đột nhiên tới gần, khiến toàn thân
Thẩm Cửu hoảng loạn, hơi thở đàn ông

nóng bỏng trên người anh bao trùm lấy
cô.

Bá đạo, nguy hiểm.

Loại cảm giác này…

Khiến Thẩm Cửu nhớ tới cái đêm một
tháng trước.

Người đàn ông trong xe lúc đó, hơi thở
trên người anh cũng bá đạo như người
trước mắt này.

Sắc mặt Thẩm Cửu tái nhợt, sao lại nhớ
tới đêm đó chứ.

Đêm hôm đó đối với Thẩm Cửu mà nói
chính là một sỉ nhục.

“Cứ không từ thủ đoạn muốn làm mợ

Dạ như vậy?”

Trong lúc sững sờ, giọng đàn ông vang
lên bên tai đã kéo thần trí Thẩm Cửu quay
lại, cô mở to mắt.

Trán Thẩm Cửu thấm ra lớp mồ hôi

mỏng: “Anh không phải cũng nghe theo
hôn lễ này sao? Anh sớm biết tôi không
phải Thẩm Nhã, nhưng lúc trên hôn lễ anh
cũng không vạch trần tôi.”

“Cho nên?”

“Anh buông tôi ra trước.” Thẩm Cửu
đẩy anh.

“Ha.” Dạ Âu Thần cười lạnh: “Một người
phụ nữ kết hôn hai lần cũng căng thẳng
như vậy? Cô chưa từng làm chuyện này
sao?”

Thẩm Cửu quật cường đối diện ánh mắt
với anh.

“Anh đừng khinh người quá đáng!”
“Muốn ở lại cũng được, lấy lòng tôi.”

Đối với loại phụ nữ tham vinh hoa phú
quí mà thay em gái mình gả vào nhà họ
Dạ, Dạ Âu Thần không phải lần đầu tiên
gặp.

Sắc mặt Thẩm Cửu trắng bệch, bờ môi

run rầy.

“Không làm được?” Ánh mắt Dạ Âu
Thần trầm xuống, một tay nắm chặt cằm
cô, bờ môi mỏng chậm rãi phun ra vài
chữ: “Xem ra không phải tôi không được,
mà là cô nhàm chán khiến người ta không
gợi nổi dục vọng.”

Dứt lời, Dạ Âu Thần liền đẩy cô ra.

Thân thể Thẩm Cửu ngã về phía sau,
dựa lên cánh cửa, khốn đốn nhìn anh.

Dạ Âu Thần sai trợ lý đẩy anh rời di,
Thẩm Cửu nhìn bóng lưng hai người, khẽ
cắn môi mình.

Cô thành công rồi sao?

Cô có thể ở lại rồi sao?

Thẩm Cửu vươn tay sờ cái cằm bị nhéo
đau của mình, quay về phòng tân hôn.

Đợi mười phút.

Không có động tĩnh gì.

Thẩm Cửu thở phào một hơi, xem ra cô
thành công rồi.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !