$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 196

CHƯƠNG 196: CÔ TA LÀM CHUYỆN CÓ LỖI VỚI CÔ!

Nghe đến đó, Thẩm Cửu bối rối.

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Lâm Tuấn không ngừng xin lỗi cô: "Tôi biết là tôi không tốt, trước đó khi ở bệnh viện tôi cứ quấn quít lấy cô, nói những lời vô sỉ. Hôm nay tôi xin lỗi cô, xin cô tha thứ. Cửu Cửu, cô nhất định phải tha thứ cho tôi. Nếu cô không tha thứ cho tôi, tôi và Bảo nhi còn có đứa trẻ sẽ không sống nổi đâu."

Thẩm Cửu căn bản không biết có chuyện gì xảy ra, chẳng biết tại sao anh ta lại đột nhiên chạy tới xin cô tha cho anh ta, còn nói cái gì mà anh ta, Tuesday và đứa con đều không sống nổi.

"Anh rốt cuộc đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu một từ nào cả!"

Thẩm Cửu lùi lại mấy bước, tránh tay của Lâm Tuấn. Tay Lâm Tuấn rơi xuống đất, khi ngẩng đầu thấy Thẩm Cửu đang nhíu mày thì cho rằng cô không muốn tha thứ cho mình, vì vậy vù một tiếng đứng lên.

"Thẩm Cửu, cô giả vờ giả vịt cái gì chứ? Không phải là cô bảo người đàn ông kia của cô đối phó với tôi sao? Tôi vừa dùng tiền đăng kí một công ty nhỏ mà thôi, giờ còn chưa kiếm được tiền, tất cả đã bị người đàn ông của cô phá hỏng! Bây giờ tôi tới cầu xin cô tha thứ, cô lại không thể nể tình nghĩa trước đây mà tha thứ cho tôi một lần sao? Hay cô muốn nhìn thấy tôi nhà tan cửa nát, cô mới cam tâm?"

Anh ta kích động nói, trong ánh mắt vẫn đầy căm hận. Nhưng Thẩm Cửu căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua có thể từ trong lời nói của Lâm Tuấn biết được một chút tin tức, nhưng những tin tức này vẫn quá ít.

Người đàn ông của cô...

Người đàn ông của cô là ai? Chẳng lẽ là nói Dạ Âu Thần?

Không đúng. Dạ Âu Thần căn bản chưa từng gặp Lâm Tuấn, làm sao có thể đối phó anh ta?

"Thẩm Cửu, cô đừng giả vờ nữa! Lại không phải là người đàn ông lần trước đã cứu cô ở cổng bệnh viện kia sao? Tôi còn nghe nói anh ta cho mẹ cô chín trăm triệu, đúng không?"

Nghe nói vậy, Thẩm Cửu chợt biến sắc: "Anh nói gì? Sao anh có thể biết được chuyện này chứ?"

"Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm!" Lâm Tuấn hung hăng mắng: "Chẳng lẽ cô còn muốn tôi nói ra từng chuyện xấu xa mà bản thân cô đã từng làm à?"

Thẩm Cửu: "... Tôi làm chuyện gì xấu xa chứ? Thật ra anh có thể nói ra từng chuyện cho tôi biết!"

Cô bước một bước về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tuấn, khí thế trên người cũng trở nên khác hẳn. Cô thật ra rất muốn biết, cô làm chuyện xấu xa lúc nào?

Lâm Tuấn bị khí thế đột nhiên tăng mạnh trên người cô dọa, trong lòng sợ hãi lùi lại một bước.

"Cô, cô có gì đặc biệt hơn người chứ? Bộ dạng này của cô chính là bị tôi nói trúng nên thẹn quá thành giận à? Thẩm Cửu, uổng cho trước đây tôi cảm thấy cô là một người phụ nữ trong trắng thuần khiết, không ngờ cô lại không biết xấu hổ như vậy, dụ dỗ đàn ông không nói, thế mà còn cầm tiền của gã về cho nhà mẹ của cô. Bây giờ tôi nói cho cô biết lý do tôi không động vào cô đi? Cũng bởi vì tôi đã sớm nhìn thấy được bản mặt tham hư vinh của cô, cho nên không muốn động vào cô. Tôi sợ ngày nào đó, nhà mẹ cô lại lấy chuyện này ra lừa tôi, biết không? Không ngờ lại có người vẫn trúng bẫy. Thẩm Cửu, cả nhà các người vẫn thật có bản lĩnh đấy!"

"Anh câm miệng lại cho tôi!" Thẩm Cửu tức giận cắt ngang lời anh ta.

"Chúng ta còn chưa kết hôn mà anh đã sống chung với Thi Bảo Cầm kia. Chúng ta còn chưa ly hôn, các người đã có con. Trúng được vé số mười lăm tỷ, anh ly hôn với tôi. Tôi với anh lấy nhau lâu như vậy, tôi không được chút lợi ích và bồi thường nào. Anh tưởng tôi thật sự sợ anh sao?" Thẩm Cửu khẽ cười một tiếng, nụ cười trên khóe miệng lại dần dần trở nên lạnh lùng, trở nên thâm độc: "Nếu không phải nghĩ tới tình cảm trước kia, anh tưởng tôi sẽ cứ ra đi như vậy mà không cần gì sao? Lâm Tuấn, nói trắng ra anh chính là một gã đàn ông cặn bã, vong ân phụ nghĩa, một kẻ rác rưởi không thể đồng cam cộng khổ. Tôi không biết là ai đang đối phó anh, nhưng điều đó chẳng có liên quan gì đến tôi cả. Hôm nay, nếu anh đã nói những lời khó nghe như vậy, vậy tôi cũng có lời muốn nói cho anh biết."

Mắt Thẩm Cửu nhìn chằm chằm vào đối phương, chậm rãi lên tiếng: "Đáng đời anh."

Lâm Tuấn: "Cô!"

"Anh đừng tiếp tục tới tìm tôi nữa, bằng không... có thể anh sẽ nhà tan cửa nát nhanh hơn đấy."

Lâm Tuấn tức giận đến mức môi run rẩy, nhưng bởi vì uy hiếp của cô mà có tức giận nữa cũng chẳng nói được lời nào.

Thẩm Cửu lại xoay người rời đi, nhưng lúc xoay người viền mắt lại bất giác đỏ hoe. Khi cô chuẩn bị rời khỏi đây, Lâm Tuấn lại nhào tới ôm lấy cẳng chân của cô: "Xin lỗi Cửu Cửu, là tôi bị ma quỷ ám ảnh mới bỏ lỡ cô, là tôi vong ân phụ nghĩa, Lâm Tuấn tôi thật sự không phải là kẻ ra gì. Nhưng bây giờ công ty của tôi đang đối mặt nguy cơ, tôi sắp phá sản rồi. Hơn nữa tôi còn phải bồi thường một số tiền rất lớn. Tôi, tôi không trả nổi! Thẩm Cửu, cô giúp tôi, giúp tôi đi!"

"Chuyện này chẳng phải là chuyện anh đáng nhận được sao? Anh đừng quên, tờ vé số anh trúng thưởng còn là do tôi mua cho anh đấy."

Kết quả, anh ta quay đầu ly hôn với cô, sau đó... cũng chẳng cho cô một đồng nào.

Tuy cô không để ý số tiền đó, nhưng anh ta làm như vậy thật sự là mất trí rồi.

"Cửu Cửu..."

"Đừng gọi tên tôi nữa, anh không xứng." Thẩm Cửu cố rút chân ra. Nhưng bất kể cô làm thế nào, Lâm Tuấn vẫn ôm chặt lấy chân của cô không chịu thả, giống như đã hạ quyết tâm sống chết dựa vào cô.

"Cửu Cửu, cô giúp tôi một lần đi, một lần là được rồi, về sau cô chính là ân nhân của tôi."

Thẩm Cửu hít sâu một hơi và nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện ra trong đầu đều là Tuesday kia vác cái bụng to, diễu võ dương oai với cô. Anh ta ngoại tình trong hôn nhân, lại dẫn Tuesday về, từng bước đuổi cô ra khỏi nhà, làm hại cô bị người khác cưỡng bức, lấy đi lần đầu trong đêm mưa. Sau khi cô chạy trốn về nhà họ Thẩm, lại bị ép gả đến nhà họ Dạ. Bây giờ bản thân cô rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là do Lâm Tuấn ban tặng.

Sao cô phải giúp anh ta chứ? Tuyệt đối không có khả năng!

"Tôi nói một lần cuối cùng, thả tôi ra." Thẩm Cửu mở mắt ra, trong đôi mắt hoàn toàn tối tăm, lạnh lẽo. Chẳng qua trong đó nhanh chóng ánh lên vẻ kinh ngạc. Cô không thể tin nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình.



Chẳng biết Lang An đã bất ngờ đẩy Dạ Âu Thần xuất hiện ở trước mặt bọn họ từ lúc nào. Lúc này, người đàn ông cao ráo đẹp trai giống như thiên thần ngồi trên xe lăn kia vẫn ung dung nhìn bọn họ, trong đôi mắt đen như mực đầy vẻ giễu cợt.

Sao anh lại ở đây?

Lang An lại nhìn cô với vẻ thương hại. Không chờ Thẩm Cửu mở miệng, Lâm Tuấn phía sau cô đã nhảy vọt tới giống như một con khỉ, ngã nhào dưới chân của Dạ Âu Thần: “Tôi nhớ ngài rồi. Trước đó anh và Thẩm Cửu xuất hiện ở trong trung tâm thương mại. Ngài là tổng giám đốc Dạ của tập đoàn Dạ thị kia, đúng không? Thẩm Cửu với ngài là một đôi đúng không? Tổng giám đốc Dạ, ngài phải cứu tôi, giúp tôi đấy!"

"Hả?" Trong mắt Dạ Âu Thần ánh lên vẻ chán ghét, lại nhướng mày: "Giúp anh à? Anh hi vọng tôi giúp anh chuyện gì chứ?"

"Tổng giám đốc Dạ, chỉ cần ngài bằng lòng giúp tôi, tôi có thể nói cho ngài biết một bí mật, một bí mật có liên quan đến Thẩm Cửu!"

Thẩm Cửu đứng ở bên cạnh giống như khúc gỗ, trong lòng cô có phần tê dại. Chẳng qua sau khi nghe Lâm Tuấn nói vậy, cô bỗng nhiên lại cảm thấy tim đập mạnh, có chút dự cảm rất không tốt.

"Anh muốn làm gì?" Cô chất vấn một câu.

Lâm Tuấn cười ha ha nói: "Tổng giám đốc Dạ, ngài xem cô ta sợ rồi. Cô ta làm chuyện có lỗi với ngài. Tổng giám đốc Dạ... Chỉ cần ngài bằng lòng giúp công ty tôi trở lại như trước, tôi lại nói cho ngài biết chuyện khiến cô ta sợ hãi!"

Thẩm Cửu biến sắc, trong lòng lo ngay ngáy.

Lâm Tuấn sẽ không nói cho Dạ Âu Thần biết chuyện từ trước tới nay mình chưa cùng ngủ cùng phòng với anh ta chứ?

-----------------------