$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 194

CHƯƠNG 194: ĐÓN CÔ QUA

 

"Anh, anh cả...

 



Thẩm Cửu kinh ngạc đến mức lùi lại mấy bước, tránh hai tay Dạ Y Viễn chạm vào: “Anh... đang nói gì?"

 

Dạ Y Viễn không hề né tránh ánh mắt cô, kiên định nhìn cô rồi chợt cười gượng: "Em thông minh như vậy, sao có thể không hiểu rõ ý của anh cả chứ?”

 



Thẩm Cửu sợ tới mức mặt trắng bệch.

 

Anh ta làm vậy là... đang ngang nhiên cạy góc tường của em trai mình sao? Trong lòng Thẩm Cửu bối rối, lắc đầu và lùi về phía sau. Dạ Y Viễn lại đi tới, năm lấy vai cô: "Đêm qua em cũng nhìn thãy đấy, cậu ta căn bản không quan tâm tới sự sống chết của em. Lòng tôi thương em, không muốn em phải chịu khổ như vậy nữa"

 

"Thả tôi ra!" Môi Thẩm Cửu run rẩy, ra sức giãy giụa" Cho dù Dạ Âu Thần không thương tôi, cũng không tới lượt anh tới thương tôi. Anh chính là anh cả của anh ấy mà"

 

"Cũng bởi vì tôi là anh cả, cho nên tôi mới nhịn lâu như vậy!" Giọng điệu Dạ Y Viễn nặng hơn, mắt anh ta híp lại, khí tức trên người đột nhiên trở nên lạnh như hầm băng: “Nếu không phải nghĩ tới tình thân, chỉ riêng chuyện cậu ta làm với em, tôi đã sớm ra tay rồi"

 

Khóe miệng Thẩm Cửu cứng đờ, ánh mắt nhìn anh ta vẫn đầy vẻ khó tin.

 

Sao có thể như vậy được? Dạ Y Viễn... Dạ Y Viễn thích cô à? Hay là... anh ta thấy cô sống quá thảm, đang thương hại cô?

 

"Tôi không hy vọng lại nhìn thấy em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, em hiểu không?"

 

"Không!" Thẩm Cửu dường như chợt nhớ tới chuyện gì quan trọng, chợt đẩy mạnh Dạ Y Viễn ra: "Không thể như vậy được. Anh là anh cả của Dạ Âu Thần, cũng là anh cả của tôi, giữa tôi với anh là không thể nào. Hôm nay tôi tới, là nói cho anh biết tôi làm việc ở dưới bộ phận rất tốt, tôi sẽ không tiếp nhận chuyện điều chỉnh chức vụ!"

 

Thẩm Cửu nói xong, xoay người lao ra khỏi văn phòng.

 

Diệp Tử đang chờ ở bên ngoài, ai biết Thẩm Cửu lại đột nhiên xông ra, suýt nữa đụng ngã cô ta. Thẩm Cửu ném lại một câu xin lỗi rồi rời đi giống như chạy trốn. Diệp Tử rất nghi ngờ nhìn về phía Dạ Y Viễn trong phòng làm việc.

 

"Phó tổng giám đốc Dạ, cái đó... cô ấy sao vậy?"

 

Dạ Y Viễn nhìn theo bóng dáng Thẩm Cửu đi xa, mí mắt hạ xuống và cười gượng. Cô ấy sao vậy à?

 

"Có lẽ tôi làm cô ấy sợ rồi?"

 

"Phó tổng giám đốc Dạ với cô ấy..."

 

"Cô cứ đi làm việc của cô. Muộn một chút, nếu cô ấy không qua báo cáo, cô đi thẳng qua bộ phận của cô ấy, đón cô ấy qua”

 

Diệp Tử: "...

 

Móal

 

Lại muốn cô ta tự mình đi đón. Xem ra Phó tổng giám đốc Dạ đổi xử không bình thường với cô gái này? Trong lòng Diệp Tử dần có tính toán.

 

Thẩm Cửu đi rồi còn quay lại, khiến rất nhiều người trong bộ phận đều vô cùng kinh ngạc.

 

"Ôi, sao cô quay lại thế? Không phải cô nên đi làm thư ký sao?"

 

"Đúng vậy, sao cô lại trở vê vậy?”

 

Thẩm Cửu không có quan hệ thân thiết với bọn họ, cũng không tính làm bạn với bọn họ. Dù sao lúc đầu khi Cao Vân, Thôi Mẫn Lệ bắt nạt cô, bọn họ cũng chế giễu cô.

 

Cho nên cô lắc đâu mà không nói gì, ngồi xuống.

 

"Ôi, nghe nói ngoại trừ người quản lý chính bị đuổi, Cao Vân và Thôi Mãn Lệ cũng bị đuổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Cửu, bình thường hai người bọn họ thường bắt nạt cô. Các cô ãy bị đuổi, cô lại được chuyển đi chỗ khác. Có phải chuyện này có liên quan tới cô không vậy?"

 

"Đúng vậy Tiểu Cửu, nếu cô biết được gì thì nói cho chúng tôi biết một chút đi. Chúng tôi đều rất tò mò đấy”

 

"Nói một chút đi mà”

 

Một người đều hỏi Thẩm Cửu. Trong lòng Thẩm Cửu vốn đang buồn phiền, còn bị bọn họ hỏi mãi nên càng thấy phiền não hơn, đứng dậy trả lời một câu.

 

"Người đuổi bọn họ, điều chỉnh chức vụ của tôi lại đâu phải là tôi, tôi làm sao biết được chuyện gì xảy ra chứ? Tôi thậm chí phải nghe các cô nói mới biết được chuyện mình bị điều chuyển chức vụ. Các cô muốn biết như vậy, đi mà hỏi người bên trên ấy?"

 

Cô đột nhiên nổi giận làm mọi người đều giật mình. Bọn họ không nghĩ ra vì sao cô đột nhiên lại nổi giận như vậy. Sau đó có một người “Hừ” một tiếng.

 

"Gì vậy? Sao phải hung dữ như vậy chứ? Chúng tôi chẳng qua chỉ hỏi cô một câu mà thôi. Cô không muốn trả lời cũng không cần phải như vậy chứ?"

"Cắt, cô tưởng mình là ai chứ? Vừa được thăng chức lại bắt đâu oán giận người khác, dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn như vậy, còn không phải là thăng chức sao? Về sau làm không tốt, không chừng sẽ bị đuổi đấy!"

"Đúng vậy. Trước đó là trợ lý của cậu Dạ, bây giờ cho dù có thăng chức cũng chỉ là làm thư ký của Phó tổng giám đốc Dạ thôi. Cô tưởng mình là ai chứ?"

 

Nghe được mấy lời bàn tán này, Thẩm Cửu cũng chỉ có thể cười lạnh, sau đó ngồi xuống tiếp tục làm công việc mình.

 

Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ còn có Hứa Liêu đều bị đuổi.

 

Chuyện này... cũng không biết là Dạ Y Viễn hay Dạ Âu Thần làm.

 

Nghĩ đến hai người kia, Thẩm Cửu lại cảm thấy đau đầu.

 

Cô không ngờ có một ngày Dạ Y Viễn lại nói lời như vậy với mình. Giữa cô và Dạ Y Viễn vốn có vô số liên quan, muốn nói cũng không thể nói rõ được.

Bây giờ anh ta lại...

 

Cả thời gian sau đó đều trôi qua trong sự bối rối của Thẩm Cửu, cũng không biết cô nghĩ gì.

 

Đợi đến trưa, Thẩm Cửu ra khỏi bộ phận lại gặp Tiểu Nhan. Tiểu Nhan vừa nhìn thấy cô lập tức xông tới, ôm lấy cánh tay của cô.

 

"Chào cậu, tớ còn tưởng hôm nay cậu không đi làm đấy"

 

Tiểu Nhan nói xong lại quan sát cô từ đầu tới chân một lượt: “Bây giờ cậu có thể đứng vững chứ?”

 

Thẩm Cửu: "... Sao không được?"

 

"Đêm qua... cậu và cậu Dạ chẳng phải nên rất kịch liệt mới đúng sao?"

 

Thẩm Cửu hơi nghẹn lời: "Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?"

 

"Mình nghĩ linh tinh đâu? Đêm qua cậu bị bỏ thuốc mà. Đối mặt với người phụ nữ như cậu, anh ta làm sao có thể... Lễ nào..." Tiểu Nhan nói đến đây trợn tròn mắt, kinh ngạc kêu lên một tiếng, làm mọi người đều nhìn qua.

 

"Chẳng lẽ cậu Dạ thật sự không có khả năng?”

 

Thẩm Cửu chợt biến sắc, vội vàng giơ tay bịt miệng của cô ấy.

 

"Cậu đừng nói lung tung!"

 

Tiểu Nhan ra sức chớp chớp mắt, lắc đầu. Lúc này Thẩm Cửu mới thả tay ra: “Cậu đừng hỏi về chuyện này nữa, cũng không cần quan tâm Dạ Âu Thần làm gì. Chúng ta đi ăn cơm trước đi"

 

Thẩm Cửu nói xong đi thẳng về phía trước. Tiểu Nhan vội vàng bước nhanh, đuổi theo cô.



"Tớ mặc kệ, tớ khẳng định muốn hỏi cậu, cậu phải thành thật trả lời vấn đề đấy. Sao cậu là vợ của cậu Dạ mà tớ lại không biết chuyện này?"

 

Tiểu Nhan phải mất cả một buổi tối mới tiêu hóa được tin tức này đấy.

Nhắc tới chuyện này, Thẩm Cửu lại thấy đau đầu. Quả nhiên lúc nào Tiểu Nhan cũng biết cách ép hỏi cô. Cô bất đắc dĩ nói: "Bản thân tớ cũng không rõ. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Tớ...

 

"Vậy nói ngắn gọn đi!" Tiểu Nhan vỗ bàn: “Cậu chờ ở đây, sắp xếp từ ngữ đi. Để tớ đi lấy bữa trưa cho cậu. Chờ tới lúc tớ trở lại, cậu phải nói cho tớ biết đấy”

 

Thẩm Cửu còn chưa kịp từ chối cô ấy, Tiểu Nhan đã đứng dậy và chạy mất. Nhìn bóng dáng vội vàng của cô ấy, Thẩm Cửu cảm thấy vô cùng bất lực. Cô gái này thật sự là... hấp ta hấp tấp.

 

Nhưng đêm qua cô vẫn phải cảm ơn cô ấy, vì cô ấy đã dẫn Dạ Âu Thần tới trước mặt mình. Chắc là cô ấy phát hiện không thấy mình đâu, cho nên mới đi cầu cứu Dạ Âu Thần.

 

Đêm qua, nếu Dạ Âu Thần không xuất hiện đúng lúc, có thể... cô đã bị Dạ Y Viễn cứu đi rồi.

 

Đến lúc đó... lại thành thế nào thì không thể nói rõ được nữa.

-----------------------