$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 186

CHƯƠNG 186: CÔ THẬT SỰ ĐÃ THÍCH ANH

Cô nghiêm túc nhìn Dạ Âu Thần, hít sâu nói: “Không phải tôi tự mình đến, mà là tôi bị bỏ thuốc, anh đã nhìn thấy rồi.”

Dạ Âu Thần bị bối rối trước những lời nói của cô.

Cô giải thích với anh.

Giải thích xong, Thẩm Cửu cũng không nán lại lâu, mà vượt qua Dạ Âu Thần rồi bước đi, Lang An vội vàng hỏi cô: “Mợ hai, cô đi đâu vậy?”

Thẩm Cửu một lời cũng không nói đi một mạch về phía trước.

Dạ Y Viễn vẫn đứng chỗ cũ, tay nắm thanh quyền, cố nén xúc động muốn lao về phía trước.

Sở dĩ anh ta vẫn luôn nhẫn nhịn là vì ánh mắt của Thẩm Cửu quá quật cường, nếu lúc này anh vội vàng đi đến, thì tâm ý của cô đều là vô ích.

Những người có mặt đều ngỡ ngàng.

Nhất là Cao Vân và Thôi Mẫn Lệ.

Hai người bọn họ thấy Thẩm Cửu bị giáng chức, mấy ngày nay dùng mọi thủ đoạn hãm hại cô, tuy rằng những phương pháp này trước đây chưa từng thành công, nhưng lần này … Bọn họ thật sự đã khiến cô thảm hại rồi.

Mà còn …. Cô lại là … là vợ của Dạ Âu Thần!

Là vợ đó!

Danh phận này chưa ai từng nghĩ tới! Trong khoảnh khắc, bọn họ có một loại ảo giác mình sắp tiêu đời rồi.

Tiểu Nhan ngây người đứng đó, giống như bị ai điểm huyệt không động đậy được.

Một lúc sau, giống như nhớ ra điều gì, cô ta quay người chạy về hướng Thẩm Cửu vừa đi.

“Lang An”

Lang An bị Dạ Âu Thần nhắc mới bừng tỉnh, đổi hướng đẩy Dạ Âu Thần đuổi theo hướng mà Thẩm Cửu bỏ đi.

Thẩm Cửu vịn tường yếu ớt đi về phía trước, mọi thứ trước mặt đều chồng lên nhau, rất nhiều lần Thẩm Cửu ngã về phía trước.

“Cửu Cửu!”

Tiểu Nhan nhanh chóng chạy đến bên Thẩm Cửu đỡ cô: “Cậu không sao chứ?”

“Tiểu Nhan?” Thẩm Cửu nghe giọng nói của cô, thấp giọng giải thích: “Xin lỗi, tối nay …. Tớ không thể chụp hình cho cậu được.”

“Bây giờ còn nói chuyện này làm gì?” Tiểu Nhan nắm lấy cánh tay của cô: “Cả người cậu nóng hết lên rồi, tên Hứa Liêu đáng chết kia lại dám bỏ thuốc cậu, dáng vẻ não lợn như anh ta cũng không biết tự soi gương xem mình có xứng hay không? Tớ lập tức đưa cậu tới bệnh viện, cậu phải cố nhịn đấy.”

“Ừ…” Thẩm Cửu gật đầu, nghiêng người dựa vào Tiểu Nhan, bởi vì Tiểu Nhan mới từ dưới nước lên, người vẫn chưa khô, nên làn da toàn thân rất lạnh, dựa vào rất thoải mái.

Thẩm Cửu cảm thấy dễ chịu hơn một chút: “Cảm ơn cậu”

Tiểu Nhan thấy toàn thân cô nóng như lửa đốt, vừa không quen lại vừa cảm thấy đau lòng: “Không cần cảm ơn, nhanh đi thôi.”

“Đợi một chút”

Lúc đi được một đoạn ngắn, Lang An đẩy theo Dạ Âu Thần đuổi kịp bọn họ.

“Mợ hai, tôi đưa mợ đi bệnh viện.”

Thẩm Cửu được Tiểu Nhan dìu đi về phía trước, ánh mắt cô liếc nhìn bọn họ, nhận thấy Dạ Âu Thần vẫn là dáng vẻ vô cảm đó, bèn không trả lời.

“Đứng lại” Dạ Âu Thần cuối cùng cũng mở miệng.

Thẩm Cửu không đứng lại, nhưng Tiểu Nhan không tự chủ được bất giác dừng bước.

Không còn cách nào khác, cô vốn đã khuất phục trước uy quyền của Dạ Âu Thần.

“Cửu Cửu, hay là…để anh Dạ đưa cậu tới bệnh viện đi!”

“Không cần” Thẩm Cửu lắc đầu cự tuyệt yêu cầu của cô: “Chúng ta đi.”

“Mợ hai, bây giờ cô ấy mặc đồ như vậy, sợ rằng không thể đưa mợ tới bệnh viện được.”

Nghe đến đây, Thẩm Cửu mới nhận ra Tiểu Nhan chỉ mặc một bộ bikini, mặc như vầy đưa cô đến bệnh viện, quả thật có hơi…

Tiểu Nhan lập tức biến sắc: “Chết rồi, vừa nãy tớ vì muốn chạy thật nhanh đi cứu cậu, quên cầm theo đồ, cậu ở đây đợi tớ một phút, tớ lập tức quay lại!”

Nói xong, Tiểu Nhan để Thẩm Cửu xuống, sau đó quay người chạy đi.

Cô ta vừa đi, Thẩm Cửu ngay cả sức đứng lên cũng không có, cả người dựa vào tường từ từ lết về phía trước.

Dạ Âu Thần tự mình đẩy xe lăn tiến về phía trước, nắm chặt cổ tay cô: “Đi bệnh viện”

Tay của Dạ Âu Thần lạnh lẽo, nắm lấy cổ tay nóng hầm hập của cô tức khắc hất ra, Thẩm Cửu trừng mắt căm hận nhìn Dạ Âu Thần trước mặt.

“Không cần anh quan tâm tôi”

Dạ Âu Thần cau mày, bất mãn nhìn cô.

“Người phụ nữ đã kết hôn hai lần, cô định làm gì?”

Thẩm Cửu men theo tường từ từ di chuyển, cô đã không còn sức lực để bám trụ nữa, mi mắt nặng trĩu.

“Tôi đã nói không cần anh quan tâm, dù sao…anh cũng không tin tôi.”

Cứ để cô tự sinh tự diệt ở đây đi.

Dạ Âu Thần nhíu chặt mày lại, ngực bùng cháy dữ dội vì dáng vẻ này của cô. Cô có biết bộ dạng hiện giờ của mình cám dỗ thế nào không? Ánh mắt mơ màng, toàn thân ửng đỏ, lại thêm chiếc váy đỏ rách tơi tả, khiến người ta muốn hóa sói mà bổ nhào tới.

“Đứng lên” Dạ Âu Thần lạnh giọng ra lệnh: “Tôi đưa cô đi bênh viện chữa trị”

Thẩm Cửu mặc kệ anh, Dạ Âu Thần đi tới kéo cô, Thẩm Cửu ỳ lại không động đậy, tay Dạ Âu Thần dùng lực, cơ thể mảnh khảnh của Thẩm Cửu bị anh kéo lên, sau đó không hề báo trước mà ngã vào vòng tay của anh.

“Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra! Tôi không cần anh đưa tôi đi, tôi muốn ở đây đợi Tiểu Nhan.”

“Lang An, đi lấy xe” Dạ Âu Thần quăng một câu cho Lang An, Lang An nghe chỉ thị xong lập tức gật đầu đi làm.

Dạ Âu Thần một tay ôm eo Thẩm Cửu, một tay lăn bánh xe: “Cô tốt hơn hết là nên ngoan ngoan nghe lời tôi, nếu không tôi đưa cô trở về lại đại sảnh, hay là cô rất muốn người khác nhìn dáng vẻ lẳng lơ hiện tại của mình?

Con ngươi Thẩm Cửu đôt nhiên co rút: “Anh!”

Giây tiếp theo, Dạ Âu Thần giữ đầu cô ấn vào ngực mình: “Câm miệng”

Anh tăng tốc độ tay, xe lăn rất nhanh đi thẳng theo con đường phía trước, đợi đến khi Tiểu Nhan vừa thay đồ vừa chạy tới, nơi đây đã không còn ai rồi.

Cô đứng ngây ra tại chỗ rất lâu, mới thò tay gãi đầu.

“Không chừng…là anh Dạ đã đưa đi rồi.”

“Dù sao…hai người cũng là vợ chồng, vậy thôi mặc kệ bọn họ là được rồi!”

Thẩm Cửu bị Dạ Âu Thần cưỡng ép lên xe, cô không còn sức lực, cơ thể nóng như lửa lại bị Dạ Âu Thần giữ chặt, căn bản không thể cựa quậy, hơn nữa hơi thở nam tính mát lạnh trên người anh bao lấy cô, mùi thơm này khiến cô lưu luyến, không nhịn được mà đưa tay ôm chặt lấy anh.

Thẩm Cửu biết, cô thật sự….có cảm giác với người đàn ông đang ôm cô này.

Sớm chiều bên nhau.

Mặc dù miệng lưỡi anh ta hiểm độc, mọi thứ anh nói đều cay nghiệt như khoét vào tâm can, thế nhưng anh…trước đây đích xác có làm những chuyện kia thay cô.



Từ trước đến nay chưa từng có ai đối tốt với cô như vậy.

Cô cảm động không thôi, ngay vào khoảnh khắc đó cô không cẩn thận mà động lòng rồi.

Thật ra tình cảm là thứ rất bá đạo, chúng cứ như vậy tự sinh sôi một cách kì lạ và không vì bất cứ lí do nào.

Ở nơi sâu thẳm trong tim cô sinh trưởng nẩy mầm, sau đó dần dần lớn lên…

Mãi đến bây giờ, đã ăn sâu bén rễ.

“Cạch…” sau khi cửa xe đóng lại, Dạ Âu Thần đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở.

Tim anh nhói đau, cúi đầu nhìn Thẩm Cửu trong lòng, nới lỏng tay giữ cằm cô, phát hiện vệt nước mắt đầy trên mặt Thẩm Cửu.

Những giọt nước mắt đó khiến tâm trạng của anh trở nên buồn bực.

“Khóc cái gì?” Anh đưa tay ra, khẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.

Bởi vì động tác quá mạnh, khiến da khóe mắt của Thẩm Cửu bị đỏ lên.

-----------------------