$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 18

CHƯƠNG 18: CÔ NÓI AI LÀ CẦM THÚ?

Thời gian của Lang An đi theo Dạ Âu
Thần rất lâu, động tác lúc nãy của Dạ Âu
Thần rõ ràng là…

Anh ta không dám suy đoán cái gì cả,
nhưng mà có một số việc có nên làm hay
không, anh ta cảm thấy là mình có thể thử
một chút.

Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào Thẩm
Cửu một hồi lâu, sau đó kịp phản ứng lại.



Giả bộ đáng thương thì như thế nào,
đứa bé đó cũng không phải là của Dạ Âu
Thần anh!

Một đứa con hoang không có gì đáng
giá để thương tiếc cả.

Ánh mắt của Dạ Âu Thần rơi ở trên mặt
của anh ta, mang theo áp lực: “Cậu nói
cái gì?”

” Ừm “.



Được thôi, Lang An hiểu mà, không
muốn để cho cô bị mấy người đàn ông
khác nhìn thấy là một chuyện, không giữ
lại đứa bé này lại là một chuyện khác.

“Các người nhanh tay nhân chân lên
một chút, tìm cáng cứu thương đặt cô ta
lên, sau đó đưa cô ta đi đến chỗ của bác sĩ Tùy.”

“Dại”

Sau khi bọn họ khiêng Thẩm Cửu đi ở
trong phòng bệnh, chỉ còn lại hai người
Lang An và Dạ Âu Thần.

Lang An nhìn qua bóng lưng của anh,
do dự một hồi lâu, vẫn là nhỏ giọng hỏi:
“Cậu Dạ, tôi đẩy cậu đi ra ngoài nha?”

Mười lăm phút sau, bác sĩ đi ra từ trong
phòng phẫu thuật, có chút xấu hổ vuốt

vuốt mồ hôi lạnh ở trên trán.

“Kết thúc rồi à?” Dạ Âu Thần nguy hiểm
nheo mắt lại.

Bác sĩ Tùy lúng túng nói: “Cậu Dạ, có
chuyện tôi cảm thấy nên không báo sớm
với cậu một chút.”

Lang An đứng ở đẳng sau của Dạ Âu
Thần, tương đối thô lỗ, nghe vậy thì liền
nói: “Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Thành tử cung của cô Thẩm mỏng,
nếu như cưỡng ép sinh non có thể sẽ dẫn
đến xuất huyết nhiều.” Nhưng mà bác sĩ
Tùy biết Dạ Âu Thần là loại người nói một
không hai, cho nên run rầy lấy một bản
cam kết trước khi phẫu thuật ra: “Nếu như
quyết định phẫu thuật, cậu Dạ cần phải ký
tên vào bảng quyết định phẫu thuật này,
nhưng mà tôi hi vọng là cậu Dạ suy nghĩ
một chút, có muốn tiếp tục phẫu thuật không…

Nghe nói như vậy, Dạ Âu Thần nhíu lông

mày: “Xuất huyết nhiều?”
Bác sĩ Tùy gật đầu.
Dạ Âu Thần mím môi: “Sẽ chết à?”

Bác sĩ Tùy ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có
chút không được tự nhiên: “Sẽ cực kỳ
nguy hiểm.”

Không khí yên tĩnh mấy giây, cách một
bức tường, Dạ Âu Thần dường như nhìn
thấy được người phụ nữ kia đang ra sức
bảo vệ đứa bé ở trước mặt của mình, đôi
mắt tràn đầy nước mắt mông lung nhìn
anh chằm chằm, nhỏ giọng năn nỉ: “Cầu xin anh…”

Đầu ngón tay giật giật, đôi môi mỏng
của Dạ Âu Thần mím chặt.

“Bác sĩ Tùy, cậu Dạ nhà của chúng tôi là
người như thế nào, ông còn chưa rõ ràng
hả? Vấn đề này mà ông cũng muốn hỏi
nữa, đương nhiên là cuộc phẫu thuật phải…”

“Hủy bỏ đi!”

Lang An còn chưa nói xong, liền bị Dạ
Âu Thần đánh gãy.

Lời nói của Lang An bỗng nhiên dừng
lại, cúi đầu không thể tin mà nhìn Dạ Âu Thần.

“Cậu, cậu Dạ?”

Cậu Dạ đây là làm sao vậy, Lang An…
không hiểu nữa.

Thẩm Cửu cảm giác mình ngủ thật lâu,
cô mơ một giấc mơ rất đáng sợ, giấy
chứng nhận phá thai mà cô đã nhờ Hàn
Mai Linh cho người khác làm đã bị Dạ Âu
Thần phát hiện, sau đó còn bị ép buộc
dẫn tới bệnh viện, sau đó đứa bé được
đưa ra ngoài trong tình trạng đẫm máu.

“AI“ Thẩm Cửu hét lên một tiếng, bỗng
nhiên ngồi dậy từ trên giường.
Cô vô thức đưa tay che lấy bụng của

mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhìn xung quanh một chút, trời đã sáng
rõ, cảnh tượng ở xung quanh rất quen
thuộc, là phòng của Dạ Âu Thần.

Ký ức vào tối ngày hôm qua ùa về,
Thẩm Cửu bỗng nhiên vén chăn lên nhảy
xuống giường, có phải là con của cô
không còn nữa không?

“La cái quỷ gì?” Một giọng nói lạnh lẽo
làm cho bước chân của Thẩm Cửu hoàn
toàn dừng lại tại chỗ, cô đi chân đất, quay
đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh,
Lang An đẩy Dạ Âu Thần đi vào.

Nhìn thấy anh, Thẩm Cửu giận không
có chỗ bộc phát, nắm lấy cái gối đầu ở
bên cạnh ném về phía anh.

“Khốn nạn!”

Dạ Âu Thần thở một hơi, Lang An trực
tiếp ném cái gối đầu qua một bên: “Thẩm
Cửu cô bị điên rồi hả!”

“Dạ Âu Thần anh là cầm thú, tại sao anh
có thể tàn nhẫn như vậy chứ, anh trả con
lại cho tôi.”

Thẩm Cửu không kiểm chế được nỗi
lòng của mình mà tiến lên nắm chặt lấy cổ
áo của Dạ Âu Thần, trong đôi mắt đều là nước mắt.

“Cô nói ai cầm thú?” Giọng nói của Dạ
Âu Thần bình tĩnh, nghe không ra vui buồn gì.

Hốc mắt của Thẩm Cửu đỏ lên, nhìn
anh chằm chằm.

“Buông tay ra.”

Thẩm Cửu không buông tay ra, kiên
cường cắn môi đối mặt với anh.

“Cô Thẩm, cô đừng không biết tốt xấu,
cô thả cậu Dạ của tôi ra.” Lang An không
cam lòng tức giận hét lên một tiếng.

“Cho dù là một con thú cũng có tình
cảm hơn so với Dạ Âu Thần anh, anh

không chỉ máu lạnh mà trái tim cũng đen.

“Phải vậy không?” Dạ Âu Thần cười
lạnh một tiếng: “Hóa ra cô nghĩ tôi là
người như thế này?”

Thẩm Cửu đỏ cả mắt nhìn chằm chằm
vào anh, không nói chuyện.

Nước mắt đã tràn ra cả hốc mắt, nhưng
mà cô vẫn nén lấy không rơi xuống ở
trước mặt của Dạ Âu Thần.

“Được lắm.” Dạ Âu Thần nắm chặt lấy
cổ tay nhỏ nhắn của cô, nắm cằm của cô:
“Cầm thú à? Động vật còn có tình cảm
hơn so với tôi à? Ha, Lang An, đi ra ngoài.“

Hả? Lang An trừng to mắt, ra ngoài làm gì.

Anh ta muốn mở miệng hỏi một chút,
nhưng mà quanh người của Dạ Âu Thần
lại tản ra một cỗ lạnh lẽo cô độc cường
thế, khiến cho người ta không rét mà run.

Run rẩy một cái, Lang An im lặng quay
người đi ra ngoài.

“Anh muốn làm cái gì, thả tôi ra…” Sau
khi Lang An đi ra ngoài, Thẩm Cửu mới
phản ứng được, muốn tránh thoát kiểm
chế của Dạ Âu Thần.

Mặc dù là chân của Dạ Âu Thần bị tật,
nhưng mà sức lực vẫn rất lớn, anh níu lại
cổ áo của cô, thế là cô không hề động đậy
được một chút nào. Một giây sau, Dạ Âu
Thần kéo cô vào trong ngực của mình,
bàn tay to bóp chặt cái eo nhỏ của cô,
một tay nắm lấy cái cằm của cô, cúi đầu xuống.

Đôi môi mỏng lạnh lẽo khô ráo không
hề có chút cảnh báo nào đặt lên trên bờ
môi của Thẩm Cửu.

Đại não của Thẩm Cửu hoàn toàn chết
máy, không thể tin mà trừng to mắt.

Anh đang… làm cái gì vậy?

Trong lúc suy nghĩ, trên môi đau xót,
Thẩm Cửu lấy lại tinh thần.

Hô hấp của Dạ Âu Thần nặng nề, khí
tức quanh người cũng rất lạnh lùng,
cường thế, xâm chiếm lấy cô.

Loại cảm giác này… dữ dội, bá đạo.

Tinh thần của Thẩm Cửu có chút hoảng hốt.

Dạ Âu Thần ở trước mắt sao lại cho cô
một loại cảm giác giống như… người đàn
ông ở trên chiếc xe đó đã mang đến cho
cô vào một tháng trước?

Nhưng mà thời gian trôi qua hơn một tháng rồi,

Thẩm Cửu chỉ nhớ rõ cảm giác lúc đó
người đàn ông mang đến cho cô rất
cường thế, những cái khác cô đều quên
hoàn toàn, bao gồm cả âm thanh.

Thậm chí còn không nhìn thấy được
biển số của chiếc xe đó, nếu không thì

bây giờ cô đang mang thai, có lẽ cũng có
thể tìm được người đàn ông vào tối ngày
hôm đó.

Cánh môi dưới đau cực kỳ, Thẩm Cửu
hoàng hồn lại, ánh mắt của Dạ Âu Thần
ảm đạm nhìn chằm chằm vào cô.

Anh rời môi của mình ra, âm trầm nói:
“Thân là bà Dạ, thế mà lúc đang hôn lại
thất thần à?”

Dứt lời, cánh tay đang quấn bên hông
của cô rời lên, đè lấy phần gáy của cô, lực
đạo có chút lớn, Thẩm Cửu bị đau rên lên
một tiếng.

“Anh, anh không phải là chán ghét tôi
hả?” Thẩm Cửu nói chuyện có hơi cà lăm,
nhưng mà ánh mắt nhìn anh lại tràn đầy
hận thù.

“Đúng vậy đó, chán ghét cô cùng với
nhục nhã cô là hai chuyện khác nhau. Bà
Dạ à, xem ra là trí nhớ của cô không tốt
rồi.“ Dạ Âu Thần cười lạnh, ép gần về phía cô.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !