$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 17

CHƯƠNG 17: THẢ CÔ TA XUỐNG

Dạ Âu Thần cũng không để ở trong lòng,
còn tưởng rằng cô đang làm bộ làm tịch,
cười lạnh một tiếng.

“Cái bộ dạng đáng thương này, tôi
không mềm lòng đau.”

Bóng dáng nhỏ bé ngã trên mặt đất
không nhúc nhích.

Dạ Âu Thần nhíu mày.
“Cô diễn đủ chưa?”



Người vẫn không động đậy một chút
nào, Dạ Âu Thần hơi nheo đôi mắt lại, sau
đó di chuyển xe lăn đi về phía trước.

Lúc này mới nhìn thấy sắc mặt của
Thẩm Cửu tái nhợt như tờ giấy, ngay cả
đôi môi của mất đi màu máu.

Ngay lập tức, trái tim Dạ Âu Thần như bị nắm chặt.

 



Hai mươi phút sau, trên hành lang của
bệnh viện.

Sắc mặt của Dạ Âu Thần âm trầm, lạnh
như băng, ánh mắt lạnh như băng nhìn
Lang An bận trước bận sau, xử lý xong rồi
thì mới đi về phía của anh.

“Cô ta như thế nào rồi?” Giọng nói Dạ
Âu Thần không tốt lành.

Lang An lên tiếng nói: “Bác sĩ nói là khí
huyết hư, lại cộng thêm bệnh, lại lao lực
quá độ, cho nên động thai, là như vậy đó.”

Nghe nói như vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày
một lát, sau nó khinh thường cười lạnh
một tiết: “Giả bộ đáng thương là tùy tiện
liền có thể động thai khí?”

Lang An: “… Cậu Dạ, quả thật là sắc
mặt của cô Thẩm không tốt đâu, hơn nữa
đây là do bệnh viện khám ra bệnh.”

Ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh lẽo như
dao rơi ở trên mặt của Lang An, Lang An

lập tức ho nhẹ một tiếng: “Có thể là khám
bệnh sai rồi, vậy cậu Dạ dự định làm như
thế nào?”

Dạ Âu Thần nhớ đến mục đích trước đó
vẫn còn chưa hoàn thành, lúc cho cô
uống viên thuốc thì cũng bị cô nhổ ra
ngoài, ánh mắt dần dần lạnh lùng: “Liên
hệ với bác sĩ tiến hành phẫu thuật phá
thai cho cô ta đi.”

Nghe nói như vậy, Lang An nhịn không
được mà trừng to mắt: “Cậu, cậu Dạ?”

“Cô ta cho rằng giả vờ bị bệnh thì có
thể giữ lại cái đứa con hoang đó à?”

“Ách, cô Thẩm vẫn còn chưa bỏ đứa bé nữa hả?”

Lang An sờ sờ lên đầu: “Vậy thì đúng là
quá đáng rồi, hiện tại cô ấy chính là vợ
của cậu chủ, nếu để cho đứa bé này tồn
tại, đó không phải là có hành vi ngoại tình
đối với cậu Dạ hay sao?”

Nói đến đây, Lang An liền bắt đầu ảo
tưởng sắc mặt tái xanh của Dạ Âu Thần,
trên đầu lại còn là dáng vẻ xanh mơn mởn,
thật buồn cười.

“Muốn chết có phải không?” Giọng nói
lạnh như một gáo nước lạnh dội tỉnh Lang
An, anh ta bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gật
đầu: “Vậy để tôi đi liên lạc với bác sĩ.”

Lang An đi khỏi rất nhanh, Dạ Âu Thần
di chuyển xe lăn đi vào trong phòng bệnh,
bánh xe yên tĩnh trượt vào trong phòng
bệnh màu trắng.

Trong mũi đều là mùi thuốc sát trùng,
bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của người
phụ nữ đó đang nằm ở trên giường bệnh,
hai tay đặt ở trước ngực, trên gương mặt
xinh đẹp là biểu cảm an tĩnh, ngoại trừ sắc
mặt tái nhợt và bờ môi không có máu ra,
cũng không nhìn ra là cô ngã bệnh, giống
như là ngủ thiếp đi.

Rõ ràng là một người phụ nữ có mưu

mô, hôn mê lại có bộ dạng như thế nào.

Bánh xe chậm rãi lăn gần về phía
giường bệnh,

Đôi mắt màu mực của Dạ Âu Thần dán
chặt vào cô.

Là giả vờ à? Nếu không thì làm sao lại
trùng hợp như vậy, vào đúng lúc này lại
ngất xỉu, cho là như thế này thì sẽ để cô
giữ lại đứa con hoang này à?

Dạ Âu Thần nhìn đến mất hồn, lông mi
của Thẩm Cửu nhẹ run rầy, chậm rãi mở
to mắt ra.

Mới tỉnh dậy nên đôi mắt mang theo
chút sương mù, từ từ rõ ràng, sương mù
dần dần tiêu tán đi, rốt cuộc cũng đã nhìn
thấy được hoàn cảnh trước mắt.

Là một dòng suối lạnh và sạch sẽ, dòng
suối yên tĩnh, giống như là dòng suối
được tác giả truyện tranh vẽ bằng màu sắc.

Tớ nhã, tĩnh mịch, ấm áp.
Dạ Âu Thần ngơ ngẩn.

Một giây sau, giống như là có một cục
đá rơi vào trong mặt suối, tạo nên những
con sóng gợn.

Nhìn thấy Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu
hoảng sợ ngồi dậy, thân hình nhỏ nhắn
xinh xắn nép vào trong nơi hẻo lánh, ánh
mắt nhìn về phía anh hiện đầy sợ hãi.

Dạ Âu Thần nheo mắt lại, nghiến răng
nghiến lợi: “Tôi là ma quỷ hả?”

Anh còn đáng sợ hơn so với ma qủy.

Thẩm Cửu âm thầm suy nghĩ ở trong
lòng, nhưng mà cô rủ mắt xuống, không
dám đối mặt cùng với anh.

“Cầu xin anh đó, để cho tôi giữ lại đứa bé đi.”

Một lát sau, Thẩm Cửu nhỏ giọng năn nỉ.

 

Giọng nói của cô trầm thấp giống như là
một con động vật nhỏ gào thét trước khi
chết, sức lực không lớn, nhưng mà lập tức
thuận theo máu truyền vào trong lòng của
Dạ Âu Thần.

“Một đứa con hoang mà cũng muốn
thuyết phục tôi?”

Thẩm Cửu không nói lời nào, chỉ là cắn chặt môi.

“Ở lại nhà họ Dạ cùng giữ lại nó, cô chỉ
có thể chọn một.”

Thẩm Cửu ngẩng đầu lên, đôi mắt
luống cuống nhìn về phía anh, rõ ràng là
cô không nghĩ ra cách, rất bối rối cũng rất
bất lực.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trên
hành lang truyền đến tiếng bước chân,
Lang An mang theo bác sĩ xuất hiện trong phòng bệnh.

“Bác sĩ Tùy đến rồi.”

Thẩm Cửu nhìn qua hai người đột nhiên
xuất hiện, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng
hiện lên vẻ nghi hoặc.

Đây là muốn làm gì vậy?

Đối diện với đôi mắt lạnh như băng của
Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu lập tức hiểu được.

“Cô Thẩm có đúng không, là người làm
phẫu thuật phá thai?”

“Không!” Thẩm Cửu lớn tiếng từ chối,
thân thể nhỏ nhắn thu mình vào trong một
góc nhỏ, hơi thở bỗng nhiên trở nên bi
thương, cô từ chối người khác tiếp cận.

“Cô Thẩm, thuận theo thì sẽ không có
đau đớn, nếu không thì…” Lang An vừa
dứt lời, ở bên ngoài liền có có hai ba
người đàn ông mặc âu phục, đeo kính
râm, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước.

Cô không thuận theo thì sẽ cưỡng ép
bắt cô làm theo.

Như vậy thì như thế nào chứ, cô cũng

sẽ không đồng ý.

“Các người nằm mơ đi.” Thẩm Cửu cắn
môi dưới, hung dữ trừng mắt người đàn
ông đó: “Đừng đến đây.”

Lang An nhìn bộ dạng của cô, bất đắc
dĩ lắc đầu: “Bắt cô ta lại ngay.”

“Vâng!”

Mấy người bọn họ liền đi về phía của
Thẩm Cửu, Thẩm Cửu đã sớm chuẩn bị
kỹ càng, sau khi bọn họ chạy tới thì đánh
tay đá chân với bọn họ.

Thẩm Cửu giống như là một người phụ
nữ bị điên, cô quên mất lúc nãy mình vừa
mới ngất xỉu, lúc này lại kích động, trước
mắt lại có từng bóng tối đang ập tới rất
nhanh, liền mất đi ý thức, thân thể mất
sức đổ lên trên giường bệnh.

“Cậu Dạ, cô ta… hình như là lại bất tỉnh
nữa rồi.”

Dạ Âu Thần đã ngồi ở bên cạnh nhìn

diễn kịch một hồi lâu, thấy như vậy thì
cười lạnh một tiếng: “Mánh khóe giống
như nhau mà lại dùng đến lần thứ hai là
ngu xuẩn rồi, mang cô ta đi đi.”

Lang An gật đầu ra lệnh, cho mấy người
kia mang Thẩm Cửu di.

Thân thể mềm mại của Thẩm Cửu được
người khác nâng lên, không có bất cứ
phản kháng nào, mái tóc dài mềm mại thả
tán loạn xuống dưới, cổ áo cũng lệch qua
một bên, lộ ra bả vai trắng nõn mịn màng.

Chỉ một cái liếc mắt, Dạ Âu Thần liền
cảm giác mắt của mình nhói lên một cái,
trước khi anh vẫn còn chưa kịp phản ứng,
âm thanh đã tuột ra ngoài trước.

“Thả cô ta xuống.”

Mấy tên thuộc hạ liền kinh ngạc, người
vừa mới nói chuyện là cậu Dạ đó hả?

“Tai bị điếc à”

Mấy người bọn họ đều phản ứng nhanh

chóng, bỏ Thẩm Cửu trở về.

Lang An cũng không kịp phản ứng,
đành phải hỏi: “Cậu Dạ, sao vậy?”

Dạ Âu Thần chuyển động bánh xe lăn di
qua, đến trước mặt của cô thì dừng lại,
đưa tay cài lại cúc áo bởi vì vũng vẫy mà
mở ra, một lúc sau mới ý thức được là anh
đang làm cái gì.

Đám người mang theo vẻ mặt kỳ quái
mà nhìn anh, giống như anh đang làm
chuyện gì kỳ lạ vậy đó.

Dạ Âu Thần kịp phản ứng rút tay về, nụ
cười khát máu.

“Dù thế nào đi nữa thì cô ta cũng là
người phụ nữ của Dạ Âu Thần tôi, nếu để
cho tôi biết các người nhìn thấy cái gì
không nên nhìn, chạm phải cái gì không
nên chạm, tôi sẽ để cho các người sống
không bằng chết.”

Mấy người đàn ông kịp phản ứng trong

nháy mắt, liên tục gật đầu: “Chúng tôi
biết rồi thưa cậu Dạ.”

Dứt lời, Dạ Âu Thần cảm giác cổ áo của
mình bị người khác kéo một cái, vừa quay
lại liền nhìn thấy Thẩm Cửu nằm ở nơi đó,
mở to đôi mắt của mình, biểu cảm vô
cùng đáng thương, giống như là một con
thú nhỏ bị bỏ rơi.

Giọng nói của cô yếu ớt năn nỉ: “Dạ Âu
Thần giữ đứa bé lại đi, có được hay không?”

Nói xong, cô lại ngất đi, bàn tay đang
nắm lấy áo của anh cũng rủ xuống theo.

Trong phòng bệnh im ắng, Dạ Âu Thần
ngồi đó không nhúc nhích, con ngươi
thâm thúy rơi vào khuôn mặt trắng bệch đó.

Thật lâu sau, ánh mắt của Lang An
cũng không nhìn về phía Thẩm Cửu, liếm
môi dưới: “Cậu Dạ, nếu không… thì không
làm phẫu thuật phá thai?”

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!