$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 154

CHƯƠNG 154: HÃM HẠI.

Khả năng làm việc của Thẩm Cửu thực ra tương đối mạnh, cộng với việc cô đã có kinh nghiệm trước đó nên việc sắp xếp những tài liệu này đã rất quen tay. Chỉ là những người bên dưới không biết cô đã làm gì trong quá khứ, họ thậm chí cũng không biết rằng cô là người bên cạnh Dạ Âu Thần, là người có thể theo kịp bước chân của anh.

Mọi người chỉ nhìn thấy mấy thứ bề ngoài rồi cảm thấy Thẩm Cửu là một người phụ nữ có được vị trí đó bằng cách leo lên giường của anh hoặc bằng các thủ đoạn khác gì đấy.

Bây giờ chủ tịch đã chán ghét cô rồi nên trực tiếp giáng chức cô.

Lúc này chủ quản đem toàn bộ thông tin đưa cả cho cô xử lý, vốn là có ý muốn làm khó cô cho nên mọi người đều đặc biệt hả hê, muốn xem cảnh ngày đầu người mới bị giáng chức đến bị người ta hành hạ cho mắc lỗi này lỗi nọ rồi tới lúc đó sẽ đi mách lại với cậu Dạ, nói không chừng còn có thể đuổi cô ra khỏi Dạ Thị.

Thời gian cứ thế trôi qua, Thẩm Cửu vẫn luôn ở bàn làm việc cẩn thận xử lý công việc từ lúc lấy ôm tài liệu về, không quan tâm người ta nói gì mình sau lưng.

Mọi người nhìn thấy cô thế mà lại có thể ngồi yên định như vậy liền có chút không thoải mái, nói xấu liên tục.

"Cái gì vậy chứ, làm bộ làm tịch nữa, bộ cô ta thực sự không nghĩ rằng mình có thể xử lý tất cả tài liệu đó trong một giờ chắc?"

"Chậc chậc, những tài liệu này sẽ dùng để họp đó, tới lúc xảy ra vấn đề thì chắc đẹp mặt lắm đây. Giờ có giả vờ bình tĩnh thế nữa thì lát kiểu gì cũng phải quỳ xuống mà xin xỏ thôi!"

"Sao cô ta không nhúc nhích một chút nào hết nhỉ? Thật sự đề cao bản thân thế cơ à?"

"Chỉ còn có mười phút hết một tiếng rồi, này, người mới ... cô vẫn còn kịp cầu xin thương xót đó!"

Thẩm Cửu phớt lờ họ, có điều do ngồi lâu quá nên có hơi muốn đi vệ sinh, cô liếc nhìn máy tính, chỉ còn chút xíu nữa là xong rồi, cuối cùng Thẩm Cửu dành ra năm phút cuối để sắp xếp thông tin ổn thỏa.

Đợi đến khi mọi thứ đã được làm xong hết, thấy vẫn còn thời gian nên Thẩm Cửu đi đến nhà vệ sinh.

Cô vừa rời đi, nhóm người bên cạnh liền chen qua.

“Hình như đều đã xử lý xong cả rồi.” Cô gái tóc vàng tên Triệu Mẫn Lệ trong đám bước tới nhìn, phát hiện tất cả tài liệu thực sự đã được xử lý đâu vào đấy cả.

“Làm sao vậy được?” Cao Vi trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn mớ tài liệu đã được xử lý toàn bộ trước mặt: “Không phải cô ta không biết gì sao? Sao có thể làm nhanh như vậy? Còn chưa được một tiếng nữa!”

Triệu Mẫn Lệ cắn môi dưới: "Nhưng mà Cao Vi này, những tài liệu này rõ ràng đã được sắp xếp xong cả rồi, phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để ngày đầu tiên cô ta đến bộ phận chúng ta để thể hiện năng lực sao?"

“Có mà mơ ấy!” Cao Vi chế nhạo: “Chị Tư Dung đã nói rồi, chúng ta phải chăm sóc thật chu đáo cho người mới này, cô ta muốn cứ vậy qua được ải này ấy à, làm gì có cửa chứ.”

“Vậy chúng ta làm gì đây?” Triệu Mẫn Lệ hỏi khẽ.

Cao Vi cười âm trầm.

Thẩm Cửu từ nhà vệ sinh về, cô ngồi vào chỗ, sắc mặt có hơi tái.

Dù ngày nào cô cũng uống thuốc đúng giờ nhưng thỉnh thoảng bụng vẫn thấy khó chịu, có thể do ảnh hưởng từ chế độ làm việc nghỉ ngơi của cô, vì đứa bé, cô nhất định phải điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt.

Thẩm Cửu định chuẩn bị in tài liệu ra lại lại bỗng phát hiện màn hình máy tính hoàn toàn đen.

Sắc mặt cô liền thay đổi, cô dùng sức nhấn mạnh chuột, màn hình vẫn đen.

Hình như đã bị tắt máy.

Thẩm Cửu nhấn lại nút nguồn, quả nhiên màn hình bật sáng, sau khi căng thẳng chờ khoảng một phút, máy tính khởi động lại, cô nhấp vào trang vừa rồi thì thấy tất cả dữ liệu cô sắp xếp đều đã bị xóa mất.

"Haha ~" Bên cạnh có vài người cười khẩy, Thẩm Cửu quay đầu lại, đúng lúc nghe thấy tiếng cười hả hê của Triệu Mẫn Lệ và Cao Vi, thấy cô đang nhìn sang, cả hai lại còn trừng mắt nhìn lại cô đầy đắc ý như thể họ không hề lo lắng về việc bị cô phát hiện.

Thẩm Cửu cau mày đứng lên: "Cô tắt máy tính của tôi đúng không?"

Nghe vậy, Cao Vi đứng dậy nhìn Thẩm Cửu, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt nghênh nghênh nói: "Cô có bằng chứng gì chứng mình chúng tôi tắt máy tính không? Vị trí của cô lâu lắm rồi chả có ai ngồi vào, máy tính bật thì chậm như gì, đã thế còn thường hỏng hóc, cô làm xong không biết lưu lại còn trách ai chứ?"

“Ai nói tôi không lưu, là mấy người xóa cả rồi.” Thẩm Cửu lạnh lùng nói.

"Hơ hơ, con mắt nào của cô thấy tụi tôi xóa hả? Máy tính bị lỗi rồi tự tắt, cũng có thể là do sự cố là mất tập tin, sao lại quy đổ cho tụi tôi chứ, là người mới mà có thái độ đổ thừa cho người khác khi làm không xong việc của mình thế là không được đâu đấy.”

Triệu Mẫn Lệ cũng đứng lên, vênh váo nói: "Thiệt tình luôn, không đủ năng lực làm việc rồi mà còn đổ tội lên đầu người khác nữa chứ, chả trách bị giáng chức. Cô đừng nên cứ làm không sao việc cấp trên giao là lại đổ tội cho người khác như vậy chứ. Nếu mà thế này thì tôi nghĩ sớm muộn gì cô cũng bị đuổi khỏi Dạ Thị thôi, hoặc là ... cô cứ ngoan ngoãn làm một người dọn dẹp đi. Đừng đến bộ phận chúng tôi làm lãng phí tài nguyên nữa, phải biết là cô bận máy tính cũng tốn điện chứ nhỉ?"

Cao Vi nói ra những lời này rất hả dạ, hai người nhìn nhau một cái, Cao Vi thả tay xuống, tiếp: "Sắp hết một tiếng rồi, lát nữa Trưởng phòng sẽ tìm cô đó. Để tôi xem cô nộp cái gì, nếu làm không tốt thì cút khỏi bộ phận chúng tôi đi."

Thẩm Cửu hít một hơi thật sâu, cô chưa kịp nói gì thì Trưởng phòng đã đi tới.

“Gì vậy hả, sao xúm xít hết chỗ này vậy?” Trưởng phòng mặt mày khó coi, hỏi.

“Chị Thành Ngạn, chị bảo người mới này xử lý tài liệu mà cô ta còn chưa làm xong nữa, thế mà lại không báo trước cho chị một tiếng. Chị Thành Ngạn, lát nữa chị còn phải nộp tài liệu này lên trên nữa, chủ tịch cần dùng nó để họp!” Triệu Mẫn Lệ nhanh nhẩu chen lên báo.



Vẻ mặt kiêu ngạo của Cao Vi vừa rồi còn chưa biến mất, lúc này lại lộ ra vẻ đáng thương nói: "Trưởng phòng, hay là bỏ qua cho cô ấy đi, dù gì cổ cũng là người mới đi. Dù sao loại tài liệu này cũng không phải tùy tiện giao ai cũng có thể xử lý một mình được. Cô ấy đã bị giáng chức vậy rồi, chắc chắn là không có năng lực này. Thôi bỏ đi chị."

Quản lý trừng mắt hung dữ nhìn Thẩm Cửu, tức giận nói: "Ngày đầu tiên đến đã muốn hại chết tôi rồi đúng không?"

Thẩm Cửu đứng đó không nói gì, lúc này cô giải thích gì cũng vô ích, cô vừa mới tới Trưởng phòng đã gây áp lực cho cô.

“Được rồi, cô muốn hại chết tôi, tôi cũng không đi chết thay cô đâu. Hôm nay cô phải cùng tôi đến phòng họp đứng ra nhận lỗi!” Nói xong, Trưởng phòng đưa tay định kéo cánh tay Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu lùi lại một bước, tránh đi sự đụng chạm của người đàn ông rồi lạnh lùng nói: "Tôi tự đi."

Trưởng phòng thu tay về, mất kiên nhẫn nói: "Được, đi cùng tôi ngay."

Thẩm Cửu vô cảm bước lại và nhặt ba lô lên, sau đó lôi ra một ổ USB từ giao diện máy tính, cuộn nó vào lòng bàn tay rồi rời đi với giám thị.

Sau khi họ rời đi, Triệu Mẫn Lệ nói với Cao Vi.

"Cô ta vừa nãy quay lại lấy cái túi để làm gì? Mà hình như cô ta còn lấy thứ gì đó từ máy tính nữa?"

"Tôi không biết, dù sao chúng ta cũng đã xóa dữ liệu rồi, kệ cô ta lấy gì đi!"

-----------------------

   

error: Alert: Content is protected !!