$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 152

CHƯƠNG 152: CÔ BỊ CẬU CHỦ DẠ GIÁNG CHỨC RỒI

Nhưng trong phòng trống rỗng, không hề có bóng dáng của Dạ Âu Thần.

Thấm Cửu không bỏ cuộc, lại chạy đến phòng làm việc tìm.

Kết quả là trong phòng làm việc cũng không thấy Dạ Âu Thần. Thẩm Cửu không biết anh đã đi đâu, có lẽ vì cảm thấy có lỗi với những gì mình đã nói, cô luôn cảm thấy Dạ Âu Thần đang dân biến mất khỏi thế giới của mình.



Hoặc có thể là cô chưa bao giờ được bước vào thế giới của anh.

Cuối cùng, Thẩm Cửu rửa mặt sạch sẽ, thay quân áo rồi đến công ty.

Khi đi qua lầu dưới, đúng lúc gặp ông nội đang định ra ngoài.

Đã lâu cô không gặp ông, có vẻ gân đây ông nội rất bận.



Ông ta nhìn thấy Thẩm Cửu thì đôi mắt âm trâm khẽ đảo quanh, ông ta hỏi thẳng: “Thẩm Nhã à, chuyện ông nội nhờ cháu lần trước cháu làm thế nào rồi?”

Lòng Thẩm Cửu đang rất loạn, ban đầu cô còn không nghĩ ra ông ta đang hỏi chuyện gì, một lúc sau mới nhớ ra là ông cụ Dạ đang hỏi chuyện liên quan đến Dạ Y Viễn và Hàn Mai Linh.

Suy nghĩ một lúc rồi Thẩm Cửu mới giải thích: “Ông nội, cháu đã đề cập đến chuyện này với Mai Linh rồi, nhưng hình như cô ấy đã có bạn trai, cho nên...

Ông cụ Dạ nghe vậy thì khẽ nheo mắt, dường như đang suy xét độ thật giả trong lời cô nói. Thẩm Cửu bị ánh mắt nghiêm khắc của ông nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại, cô không khỏi cúi đầu cắn môi dưới.

“Ông nội”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng, là giọng của Dạ Y Viễn.

“Không phải ông đã hẹn ông Chung đi tập thái cực quyền sao? Nếu ông còn không đi sẽ lại bị ông nội Chung chế giêu vì đến muộn đấy”

Ông cụ Dạ nhìn Dạ Y Viễn bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng ông ta thu lại ánh mắt: “Được rồi, Thẩm Nhã, hôm khác ông nội sẽ tìm cháu sau”

“Ông đi thong thả ạ”

Sau khi đợi ông cụ Dạ đi, Thẩm Cửu mới phát hiện dưới ánh mắt nghiêm nghị của ông ta, sau lưng cô đã toát ra một lớp mô hôi mỏng.

Hết cách rồi, ánh mắt của ông ta quá sắc bén, hơn nữa đối mặt với ông, Thẩm Cửu luôn sợ bị phát hiện ra thân phận.

Dạ Y Viễn bước lên: “Không sao chứ?”

Dạ Y Viễn...

Thẩm Cửu vẫn chưa điều chỉnh lại tâm trạng để đối mặt với anh ta, nghe thấy giọng anh ta, cô liền cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm ngón chân mình rồi xoay người định rời đi.

“Em dâu!" Dạ Y Viễn thấy cô quay người định đi, đến một câu chào cũng không có thì nôn nóng gọi cô lại.

Thẩm Cửu dừng bước.

Giọng Dạ Y Viễn mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Em đang né tránh tôi?”

Thẩm Cửu: “.."

Chỉ là cô chưa nghĩ ra phải đối mặt với anh ta như thế nào, chuyện này... quá phức tạp.

Bây giờ cô chỉ cảm thấy dường như ông cụ Dạ đã đặt cuộc đời mình vào ván cờ vận mệnh, có lẽ... cuộc đời đã định sẵn cô chính là quân cờ để hy sinh.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhắm mắt lại, thấp giọng nói một tiếng “không phải” rồi tiếp tục bước về phía trước.

Ai ngờ Dạ Y Viễn lại tiến lên chặn đường đi của cô.

“Nếu không trốn tránh tôi thì sao đến dũng khí ngẩng đầu lên nhìn tôi cũng không cớ?”

Thẩm Cửu thầm nói trong lòng: Anh mau đi đi, bây giờ tôi thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào!

Bình thường Dạ Y Viễn luôn dịu dàng nhưng lúc này anh ta lại không buông tha cho cô: “Có phải tôi đã làm sai gì khiến em phiền chán hay không? Hay là...

“Không có!” Thấm Cửu bất chợt ngấng đầu lên, ngắt lời anh ta: “Anh cả, anh đừng nghĩ nhiều, là vấn đề của bản thân tôi! Tôi đang vội đến công ty, xin lỗi đi trước”

Dứt lời, Thẩm Cửu lướt qua anh ta rồi bước đi.

Dạ Y Viễn quay đầu lại thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai đang bước đi rất nhanh.

Cô thật sự coi anh là mối tai hoạ đáng sợ rồi.

Nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi biến mất, Dạ Y Viên đột nhiên tỉnh táo lại, hình như gân đây anh đã chú ý đến cô quá nhiều...

Nhưng rốt cuộc vì sao cô lại trốn tránh anh? Cái gì gọi là vấn đề của bản thân cô?

***

Khi Thẩm Cửu đến công ty thì cũng đã muộn, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này mà chạy thẳng tới văn phòng tìm Dạ Âu Thần.

Cô đang định bước vào thì bị Lang An chặn đường.

“Trợ lý Thẩm, cô không được vào”

Sắc mặt Thẩm Cửu hơi tái: “Tôi có chuyện muốn nói với Dạ Âu Thần”

Lang An: “Cậu chủ Dạ có lệnh, sau này cô không được tuỳ ý ra vào văn phòng anh ấy nữa, xin đừng làm khó tôi ”

Thẩm Cửu: “.."

Không ngờ lời nói trong lúc vô tình đó của cô lại khiến anh tức giận đến vậy.

“Còn nữa, từ hôm nay cô không còn là trợ lý của cậu chủ Dạ nữa”

“Sao cơ?” Thẩm Cửu trợn to mắt, không dám tin hỏi lại: “Ý anh là gì?”

Mặc dù hơi tàn nhẫn nhưng Lang An vẫn nói thật: “Cô bị cậu Dạ giáng chức rồi”

Giáng, giáng chức...

Thẩm Cửu không khỏi nuốt nước bọt, đôi môi hông hé mở, một lúc sau mới bất lực hỏi: “Vậy sau này tôi sẽ làm gì?”

“Nhân... nhân viên vệ sinh”

Nhân viên vệ sinh? Thẩm Cửu lập tức tái mặt.

Đây mà gọi là giáng chức? Điều này cũng gân như đuổi cô ra khỏi nhà họ Dạ rồi, bảo một cô gái từ chức vụ trợ lý đột nhiên đi làm nhân viên vệ sinh, Sau này mọi người trong công ty sẽ nghĩ về cô thế nào?

“Hoặc là cô có thể làm nhân viên bình thường cấp bậc thấp nhất, nhưng ở đó lắm người nhiều miệng”

Nói cách khác, nhân viên vệ sinh không nhiều người nhưng rất vất vả.

Nhân viên bình thường không quá vất vả nhưng lại nhiều người phức tạp, hơn nữa cô bị giáng chức, chắc chắn sẽ bị bắt nạt.

Thẩm Cửu rũ mắt xuống, nở một nụ cười tự giêu: “Sao anh ấy không đuổi tôi luôn đi?”

Lang An nghiêm mặt nhìn cô rồi nói: “Cậu Dạ cũng muốn sa thải cô luôn nhưng cô Thẩm đừng quên, cô còn nợ lương công ty nên phải ở lại làm tiếp để trả nợ”

Thấm Cửu trả lời: “... Anh ấy tính toán tỉ mỉ đấy, tôi biết rồi 

Bây giờ cô đi giải thích với anh thì chắc chắn anh cũng không nghe.

Cũng chính lúc này Thẩm Cửu mới cảm thấy Dạ Âu Thần thật sự giận mình, vì trước đây dù có chuyện gì anh cũng sẽ không làm đến bước này, bây giờ anh còn giáng chức cô.



Điều này cho thấy anh đang thông báo với toàn thể công ty rằng cho dù trước đây anh có quan hệ tình cảm với Thẩm Cửu thì cũng không là gì nữa rồi.

Thẩm Cửu cô không còn ai che chở nữa, bây giờ ai cũng có thể bắt nạt cô.

“Cô... cô Thẩm” Lang An thấy dáng vẻ cô đơn xoay người đi của cô, bèn gọi cô lại: “Lần này cô đã nặng lời quá rồi, cậu chủ Dạ... kiêng ky nhất là người khác nói như vậy"

“Tôi biết” Thẩm Cửu gật đầu: “Khi ấy tôi ở trong tình thế cấp bách, tôi giải thích anh ấy cũng không nghe, nhưng bây giờ xem ra cũng không còn tác dụng gì nữa. Tôi sẽ làm công việc đó, tôi đi thu dọn đồ đạc trước”

Nói rồi Thẩm Cửu đi về vị trí của mình thu dọn đồ đạc.

Lang An thở dài, rõ ràng là vợ chồng, sao lại thành ra thế này? Tình cảm nam nữ thật kỳ lạ...

Lang An không thể hiểu nổi.

Giờ ăn trưa, Thẩm Cửu nói với Tiểu Nhan tin mình bị giáng chức, Tiểu Nhan suýt nữa thì bùng nổ.

“Sao lại thế? Chẳng phải cậu chủ Dạ rất thương cậu sao? Sao đột nhiên lại bị giáng chức? Tớ không tin! Cậu đang nói đùa phải không?”

Thấm Cửu nở nụ cười chua xót, cô gấẩy gẩy những hạt cơm trong bát, không có ý định muốn ăn: “Cậu thấy tớ giống như đang đùa à?”

-----------------------

   

error: Alert: Content is protected !!