$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 126

CHƯƠNG 126: CỨU BỒ

Vì vậy, cảnh tượng trước mắt giống như một đầu bếp nhỏ vừa mới ra nghề, bưng món ăn do mình nấu ra cho khách, sau đó nhìn thấy vị khách kia ăn say sưa ngon lành, liền nở nụ cười sâu xa.

Tô Cửu nhìn cảnh tượng này thấy thế nào cũng rất kỳ lạ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi." Một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bất ngờ vang lên.

Tô Cửu và Thẩm Cửu hơi sững người, theo tiếng nhìn sang.

Dạ Âu Thần mặc bộ vest màu đen phẳng phiu, khí thế anh tuấn bức người. Anh ngồi xe lăn, Lang An đẩy anh đến trước mặt mọi người.

Nhìn thấy Dạ Âu Thần, Thẩm Cửu bất ngờ trợn tròn mắt. Sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Không phải lúc này anh nên ở công ty sao? Hơn nữa anh cũng đã giao nhiệm vụ này cho mình rồi mà.

Chẳng lẽ mình lại làm sai chuyện gì sao?

Nghĩ đến hai chuyện xảy ra lần trước, Thẩm Cửu lập tức đứng dậy, run rẩy đi về phía anh. Dáng vẻ cô dâu nhỏ của cô khiến Hàn Đông ngồi bất động ở đối diện không khỏi ngước đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thẩm Cửu.

Sau đó theo bóng dáng của Thẩm Cửu, Hàn Đông bắt gặp đôi mắt đen thẳm của Dạ Âu Thần.

Dạ Âu Thần...

Nhớ đến kết quả điều tra lần này, trong mắt Hàn Đông lóe lên vẻ đăm chiêu.

Không biết đang nghĩ tới điều gì mà trong mắt Hàn Đông bỗng hiện lên một tia dò hỏi.

Tô Cửu nhanh chóng đứng lên: "Tổng giám đốc Dạ, nếu biết anh tới, tôi nên..."

Dạ Âu Thần vẻ mặt lành lạnh: "Không cần khách sáo như vậy, tôi chỉ đến xem thử trợ lý của tôi đã bàn bạc công việc thế nào rồi thôi."

Giọng nói dửng dưng như không của anh khiến người ta không nhận ra được tâm trạng của anh.

Tô Cửu lúng túng liếc nhìn Thẩm Cửu, Thẩm Cửu đi tới trước mặt Dạ Âu Thần, thấp giọng nói: "Sao anh lại tới đây?"

Vẻ mặt ngạc nhiên của cô giống hệt một đứa trẻ, Dạ Âu Thần khẽ nheo mắt lại. Tại sao trước đây anh không phát hiện ra người phụ nữ này còn có một mặt đáng yêu như vậy?

Mà bây giờ, những biểu cảm khác nhau của cô, bao gồm cả những động tác nhỏ, ánh mắt ngây thơ kia đều khiến Dạ Âu Thần cảm thấy rất hợp mắt.

Hơn nữa còn là kiểu càng ngày càng hợp mắt.

Đệch!

Lẽ nào là bởi vì đã lên giường một lần cho nên mới như vậy? Không phải chứ?

Nghĩ đến đó, Dạ Âu Thần bỗng trở nên khó chịu vô cớ, sau đó dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói với cô: "Tôi đến xem thử cô có quyến rũ đàn ông khác sau lưng tôi không?"

Thẩm Cửu: "..."

Trong nháy mắt, gương mặt cô trở nên cứng ngắc.

Mà trên gương mặt tuấn tú kia của Dạ Âu Thần lại lộ ra nụ cười khinh khỉnh, sau đó lăn xe thẳng tới trước bàn ăn: "Không ngại nếu thêm một người chứ?"

Hàn Đông bỏ nĩa ăn trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

"Tổng giám đốc Dạ, rất hân hạnh."

Dạ Âu Thần nhếch môi: "Hiếm có dịp gặp mặt thế này."

Mà Thẩm Cửu ở bên này vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, sau khi nghe bọn họ nói chuyện, cô mới phản ứng lại, quay đầu nhìn bọn họ.

Cô quay lại chỗ cũ ngồi xuống, mọi người lúng túng ngồi xuống theo, một lúc lâu sau Thẩm Cửu mới nhận ra chỉ có trước mặt Hàn Đông mới có thức ăn, mà cô lại quên mất phần của cô và Tô Cửu.

"Xin lỗi, tôi sẽ gọi người phục vụ đến để gọi món!"

Sau khi người phục vụ tới, Thẩm Cửu hỏi ý kiến của mọi người xong mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng lúc này Dạ Âu Thần lại đột nhiên đề nghị: "Bầu không khí tốt như vậy, tổng giám đốc Hàn không ngại uống vài ly chứ?"

Tô Cửu muốn nói tổng giám đốc Hàn của chúng tôi không uống rượu, nhưng không ngờ Hàn Đông lại nói: "Được."

Thế là món ăn còn chưa kịp bưng lên thì đã có hai chai rượu được đưa lên trước.

Khi Thẩm Cửu nhìn thấy hai chai rượu kia, sắc mặt của cô hơi thay đổi, tranh thủ lúc bọn họ uống rượu, cô đi tới quầy lễ tân lén hỏi thăm. Sau khi biết được giá rượu, Thẩm Cửu không thể bình tĩnh được nữa.

Đây là một nhà hàng nổi tiếng ở Mạc Thành. Đầu bếp ở đây đều là những người nổi tiếng, chỉ tính những món ăn đặc sản riêng của nhà hàng thôi giá đã cao chót vót rồi, chứ đừng nói tới mấy thứ rượu vang xa xỉ kia.

Kiểu nhà hàng này thường không dành cho những nhân viên bình thường. Những chỗ cao cấp thường được dùng cho những cuộc đàm phán hoặc làm việc, nhằm thu phục lòng người. Nhưng vì các món ăn ở nhà hàng này đều do các đầu bếp nổi tiếng làm ra nên rất nhiều người đến ăn ở đây.

Chỉ có điều phần lớn bọn họ đều là những người có thể chi trả nổi nên mới đến đây.

Mà Thẩm Cửu rõ ràng chính là người không chi trả nổi kia.

Tuy người đàn ông trung niên của phòng kế toán kia đã cho cô xin ứng số tiền nhiều hơn dự định của cô, nhưng xem ra là vẫn không trả nổi bữa cơm này.

Thẩm Cửu quay đầu lại nhìn bọn họ, sau đó lặng lẽ cầm điện thoại di động đi tới nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh không có ai, vì vậy Thẩm Cửu liền dứt khoát gọi điện đứng bên ngoài gọi điện cho Hàn Mai Linh.

Hàn Mai Linh hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của cô: "Tại sao lúc này cậu không đi làm mà gọi điện thoại cho tớ? Có phải muốn mời tớ đi ăn trưa chung không?"

Thẩm Cửu không có thời gian nói đùa với cô ấy, bây giờ cô rất sốt ruột.

"Mai Linh, mau cứu bồ đi, cho tớ mượn ít tiền!"

Hàn Mai Linh: "... Cái quái gì thế này?"

Thẩm Cửu: "Việc này nói ra rất dài dòng nhưng bây giờ tớ thật sự rất cần tiền."

"Được rồi, vậy cậu cần bao nhiêu? Tớ gửi cho cậu ngay." Hàn Mai Linh hào phóng đồng ý.

Bởi vì hai người quen biết nhau nhiều năm, từ sau khi Hàn Mai Linh đến nhà họ Hàn, cô ấy không ngừng nghĩ cách bù đắp cho Thẩm Cửu. Cô ấy luôn nói với Thẩm Cửu rằng nếu Thẩm Cửu có chuyện gì thì sẽ giúp đỡ nhưng Thẩm Cửu chưa từng mở miệng mượn tiền một lần nào, càng chưa từng nhờ cô ấy giúp chuyện gì.

Ngay cả việc tìm người đàn ông xa lạ kia cũng là do Hàn Mai Linh đề nghị muốn giúp.

Cho nên lần này Thẩm Cửu hỏi vay tiền, Hàn Mai Linh thật sự rất vui vẻ. Bởi vì ít nhất cô ấy đã mở lời với cô rồi. Hàn Mai Linh cũng có thể tìm được cơ hội bù đắp cho cô ấy, trong lòng sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.

Thế là Hàn Mai Linh lập tức chuyển tiền qua cho Thẩm Cửu. Lúc Thẩm Cửu nhận được tin nhắn, cô cảm kích nói: "Cảm ơn cậu."

Hàn Mai Linh thản nhiên hỏi: "Cậu còn chưa nói cho tớ biết cậu cần mượn tiền làm gì đấy? Cho dù là chuyện dài dòng, ít nhất cũng phải nói chút gì đi chứ."

Nói đến đây, Thẩm Cửu cười: "Chuyện này rất là dài dòng. Chẳng phải ngày trước tớ có nói sẽ mời anh trai cậu dùng cơm đó sao?"

Nghe vậy, trong lòng Hàn Mai Linh lập tức hồi hộp, lúng ta lúng túng gật đầu: "Phải, đúng vậy, sao thế?"

"Dạ thị muốn hợp tác với Hàn thị, vì thế hôm nay tớ may mắn mời được anh trai cậu."



"Cậu, cậu nói cái gì?"

Thẩm Cửu vừa dứt lời, Hàn Mai Linh ở đầu bên kia sợ đến mặt biến sắc, Thẩm Cửu nghe được đầu bên kia hình như có tiếng đồ vật rơi bể, cô ngạc nhiên hỏi: "Cậu sao vậy?"

"Cậu và anh trai tớ... Gặp nhau rồi?" Giọng nói của Hàn Mai Linh nghe có vẻ rất hoảng hốt, Thẩm Cửu không hiểu ra sao, hơi nhíu mày.

Nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Cửu liền nhanh chóng giải thích: "Cậu đừng lo, tớ không có làm phiền công việc của anh cậu, chúng tớ có cơ hội gặp mặt là vì bàn chuyện làm ăn."

"Bây giờ hai người đang ở đâu?" Hàn Mai Linh đột nhiên hỏi.

"Sao cơ?"

"Chẳng phải hai người đang dùng cơm sao? Nói cho tớ biết hai người đang ăn ở nhà hàng nào vậy?" Hàn Mai Linh cũng không phát hiện giọng nói của mình hơi run rẩy.

Thẩm Cửu: "... Chính là nhà hàng nổi tiếng nhất Mạc Thành đấy..."

Cô còn chưa nói xong bỗng nghe tút, trước khi cúp điện thoại Thẩm Cửu còn nghe Hàn Mai Linh nói: "Cậu ở đó chờ tớ, tớ tới ngay đây!"

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Alert: Content is protected !!