$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 12

CHƯƠNG 12: THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI CHỒNG

Thời gian dường như tĩnh lặng trong giây lát.

Thẩm Cửu ngã ngồi ở trên đùi của Dạ
Âu Thần, cả người của cô đều ngồi ngay
ngốc tại chỗ.

Anh, anh đang làm cái gì vậy?

Hơi thở nam tính vô cùng bá đạo bao
trùm cả không khí, trong nháy mắt cũng
xâm chiếm vào tất cả các giác quan của
cô.



“Buông, buông ra!” Ngơ ngác hai giây,
Thẩm Cửu mới phản ứng được, duỗi cái
tay nhỏ ra ngăn ở trước ngực của Dạ Âu
Thần, ý đồ muốn kéo ra khoảng cách của
hai người.

Bộp!

Cổ trắng nõn nhỏ nhắn của cô, sắc mặt nặng nề lôi
kéo tay của cô lại, lạnh giọng nói: “Chồng
trước của cô không nói với cô là mở ra
như thế nào à, hay là cô đang cố ý giả vờ
cùng với tôi, hi vọng tôi dậy cho cô?”

“Cái gì chứ?”
“Vậy thì như có mong muốn.”
Cạch!



Dạ Âu Thần nắm lấy tay của cô đè
xuống cái chốt, rắc một tiếng.

Thắt lưng được nói lỏng…

Thẩm Cửu cảm giác như não của mình
ngừng hoạt động rồi, đôi mắt như là dòng
suối đang nhìn chăm chú vào Dạ Âu Thần,
dần dần trừng lớn hơn.

Thắt lưng được cởi xuống ném một bên,
phát ra một tiếng vang rất nhỏ kéo suy
nghĩ của Thẩm Cửu lại.

Nhưng mà đại não của Thẩm Cửu đang
ở trong trạng thái chết máy, cho nên thân

thể của cô cũng không kịp phản ứng theo.
“Bây giờ biết chưa?”

Dạ Âu Thần dùng chất giọng khàn khàn
hỏi.

Thẩm Cửu ngồi ở trên đùi của anh, nhìn
Dạ Âu Thần gần trong gang tấc.

Gương mặt của anh tuấn tú, đôi mắt
thâm thúy như màu mực, sống mũi cao
thẳng, đôi môi mím chặt lại thành một
đường thẳng, không thể không nói, Dạ Âu
Thần thật sự là một người đàn ông rất đẹp
trai.

Chỉ dựa vào gương mặt này, cũng có
thể làm cho biết bao nhiêu con gái của
Mạc Thành chạy theo như vịt.

Chỉ có điều là Thẩm Cửu không thể nào
quên được một phen nhục nhã của anh
đối với cô.

Nhìn anh từ từ đến gần về phía mình,
Thẩm Cửu vô thức xoay mặt sang chỗ khác.

Ánh mắt của Dạ Âu Thần nóng bỏng,
ngón tay thon dài nắm lấy cằm của cô,
giọng nói ác bá: “Tránh cái gì mà tránh, cứ
lạc mềm buộc chặt. Sao vậy, cô cho rằng
tôi có hứng thú với lọai phụ nữ đã kết hôn
lần thứ hai như cô hả?”

“Không có!” Thẩm Cửu không muốn
nghe thấy anh nói những lời nói nhục nhã
đó, cắn chặt môi dưới của mình: “Nếu như
anh không hứng thú đối với người phụ nữ
kết hôn lần hai như tôi, vậy thì buông tôi ra đi.”

“Sao thế? Có hứng thú hay không thì
có liên quan gì với việc tôi buông ra hay không?”

Nghe nói như vậy, Thẩm Cửu trừng to
mắt: “Anh…”

“A.” Đôi môi mỏng lạnh buốt dán lên
cánh môi đang run rẩy bởi vì căng thẳng
của cô.

Đại não của Thẩm Cửu trống rỗng mấy
giây rồi mới kịp phản ứng được, dùng sức
đưa tay đầy bộ ngực của anh ra.

Dạ Âu Thần vốn là đang muốn làm nhục
cô, nhìn kỹ thuật hôn của người phụ nữ
kết hôn lần hai có trình độ gì, ai ngờ phản
ứng của cô lại vượt qua dự liệu của anh.

Đáng chết!

Cô căn bản cũng không biết hôn.

“Ngốc như vậy à?” Dạ Âu Thần bực bội nói.

Đầu óc của Thẩm Cửu choáng váng.

Ngoại trừ người đàn ông vào một tháng
trước, cô chưa từng làm những chuyện
này với ai.

Dạ Âu Thần nguy hiểm nheo mắt lại
nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang gần
trong gang tấc.

Đôi mắt của người phụ nữ này giống
như một dòng suối trong, bình thường

nhìn lạnh lẽo, cô quạnh khiến cho người ta
không nổi lên bất cứ hứng thú gì, lúc này
ánh mắt lại mơ màng mang theo một vẻ
phong tình khác biệt, thế mà… kỳ lạ là hấp
dẫn được anh.

Không hiểu sao trong đầu của Dạ Âu
Thần lại nảy ra một suy nghĩ.

Người phụ nữ như thế này, rốt cuộc là
tại sao lại bị ly hôn?

Chẳng lẽ là.

Dạ Âu Thần híp mắt, nắm cằm của cô,
đến gần cô, khàn giọng hỏi: “Chưa từng
hôn à, lấy hơi cũng không biết hả?”

Nghe đến chữ hôn, dường như Thẩm
Cửu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mê man
ở trong mắt chậm rãi tan biến.

Nhưng mà đôi môi mỏng của người đàn
ông lại che kín một lần nữa.

Dạ Âu Thần cũng không biết là mình bị
cái gì nữa, chỉ là trong khoảnh khắc đó

anh đột nhiên muốn giữ phong cảnh ở
trong mắt của Thẩm Cửu lại, cho nên…
trực tiếp chạm vào môi.

Thẩm Cửu không biết là mình đắm chìm
bao lâu mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, la lên
một tiếng rồi dùng sức đẩy anh ra.

Cú đẩy này trực tiếp đẩy Dạ Âu Thần ra,
thuận tiện làm mình ngã xuống.

Lúc đang xúc động, Dạ Âu Thần cũng
không kiềm chế cô chặt như vậy.

Thẩm Cửu ngã ở trên sàn nhà lạnh lẽo,
đầu óc có chút mơ hồ, cô che đôi môi
đang sưng đỏ của mình, đôi mắt đẹp lên
án nhìn về phía anh: “Anh làm gì vậy?”

Sau khi Dạ Âu Thần bị đẩy ra thì biểu
cảm có chút kinh ngạc, sau đó đã khôi
phục lại sự lạnh lùng.

“Thực hiện quyền lợi của người chồng,
sao vậy bà Dạ, không quen à?”

Khóe môi của anh mang theo một nụ

cười giễu cợt, rõ ràng là cố ý làm nhục cô.

Thẩm Cửu tức giận nói: “Anh không
phải là không có hứng thú với tôi à, hôn
tôi làm cái gì chứ?”

Trong suy nghĩ của cô, hôn nhau chính
là chuyện chỉ những người yêu nhau mới
có thể làm được, nhưng mà ánh mắt của
anh nhìn cô cô rất rõ ràng, chính là chán
ghét, tại sao lại có thể hôn lên môi cô
được chứ?

“Bà Dạ à, lúc nãy không phải tôi đã nói
cho cô biết rồi à? Đối với cô có hứng thú
và nhục nhã cô hoàn toàn là hai việc khác
nhau.”

Thẩm Cửu sửng sốt.

Không ngờ đến anh lại tới tình trạng ác
liệt như thế này, Thẩm Cửu tức giận đứng
dậy muốn đi khỏi.

“Bà Dạ vẫn còn chưa cởi quần áo giúp
cho tôi đâu.”

“Hay là nói cô không muốn làm bà Dạ
nữa rồi?”

Uy hiếp!

Thẩm Cửu nắm chặt lấy đôi tay trắng
nõn của mình, tức giận đến nỗi sắc mặt
trắng bệch, chưa hề buông ra.

Thôi bỏ đi, nhịn một chút.

Không phải chỉ là cởi quần áo thôi sao.
Thẩm Cửu quay người lại đi đến trước
mặt của anh một lần nữa, Dạ Âu Thần chú
ý đến trong đôi mắt đẹp đó của cô đã khôi

phục lại vẻ lạnh lùng, giống như là một
khe suối lạnh lẽo.

Haiz, thật là mất hứng mà.

Muốn ở lại nhà họ Dạ, sao có thể ngay
cả cách nịnh hót người khác cũng không biết.

Thẩm Cửu cúi người xuống cởi quần áo

giúp cho anh, nhưng mà bởi vì tư thế
không đúng, có làm như thế nào cũng
không cởi ra được, cô cũng chỉ có thể nói
với anh: “Anh phối hợp một chút đi.”

Dạ Âu Thần ngồi ở đó, mặt lạnh nói: “Bà
Dạ không biết tôi là người tàn tật à, sao có
thể dùng sức được?”

Thẩm Cửu: “… Anh không phối hợp
dùng sức thì tôi căn bản cũng không có
cách nào giúp anh được.”

“Xem ra cô cũng không có tác dụng
bao nhiêu nhỉ.”

Thẩm Cửu biến sắc, đành phải ngậm
miệng lại rồi liều mạng.

Hai phút trôi qua…
Thẩm Cửu vẫn không thành công…

Làm sao bây giờ? Thẩm Cửu gấp đến
độ sắp khóc luôn rồi, hốc mắt cũng đã đỏ lên.

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !