$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 116

CHƯƠNG 116: NGỦ CHUNG

Phía bên Thẩm Cửu cũng không biết suy nghĩ xoắn xuýt và quái lạ của Hàn Mai Linh.

Sau khi tạm biệt Hàn Mai Linh cô về nhà họ Dạ.

Sau khi về tới nhà họ Dạ, Thẩm Cửu đột nhiên phát hiện chiếc giường nhỏ của mình không thấy đâu.

Thẩm Cửu lập tức đổi sắc mặt, nhớ lại lúc trước vừa tới nhà họ Dạ chỉ có thể ngủ trên sàn nhà hoặc ngồi bên ngoài ngủ, sau đó chắc Lang An thấy cô thảm quá nên đã đưa cho cô một cái giường nhỏ, để tối lại Thẩm Cửu có thể ngủ yên giấc.

Nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao chiếc giường nhỏ lại biến mất, trong lòng Thẩm Cửu lập tức luống cuống.

Cô đang nghĩ có phải Dạ Âu Thần đột nhiên giận cô, nên đã gọi người mang giường nhỏ của cô đi mất.

Thẩm Cửu đứng tại chỗ, không biết làm sao.

Hai nữ giúp việc bỗng đi tới, nhìn thầy cô thì chào cô một tiếng.

"Mợ hai."

Nghe thấy tiếng nói, lúc này Thẩm Cửu mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn hai người đó, gật đầu rồi mới phát hiện hai người họ đang cầm quần áo của mình trên tay.

"Hai cô đang làm gì đấy?" Thẩm Cửu nhíu mày hỏi, sau đó quay đầu nhìn chỗ của giường nhỏ: “Ban nãy hai cô thu dọn đồ của tôi sao?"

Hai nữ giúp việc gật đầu: “Cậu hai bảo chúng tôi thu dọn đồ đạc của mợ hai ạ."

Thẩm Cửu tái mặt, thu dọn đồ đạc của cô rồi.

Lời ngày nghe ra... cứ như đuổi cô ra ngoài vậy.

"Tại... Tại sao thế?" Thẩm Cửu khó khăn nói sao, sắc hồng trên môi cũng dần tan biến.

Hai nữ giúp việc không hiểu rõ nên nhìn nhau, sau đó thì lắc đầu: “Thưa mợ hai, chúng tôi cũng không biết, cậu hai dặn thế nên chúng tôi làm theo."

Thẩm Cửu nhất thời không nói nên lời.

Một lúc lâu sau cô mới hỏi: “Anh ấy đâu rồi?"

"Cậu hai đang ở trong phòng làm việc ạ."

"Tôi biết rồi."

Thẩm Cửu không hề do dự, cất bước đi về phía phòng làm việc.

Quả nhiên đèn phòng làm việc đang sáng, lúc đi tới cửa Thẩm Cửu thấy Lang An cũng ở bên trong.

Lang An nghe thấy tiếng động nên quay về phía cô, sau đó nói nhỏ với Dạ Âu Thần: “Cậu Dạ, trợ lí Thẩm tới rồi, vậy tôi đi trước nhé."

"Ừ." Ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, giọng nói lành lặng đáp một tiếng.

Lang An đi ra khỏi phòng làm việc, sượt qua vai Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu đứng ngoài cửa một lúc, sau đó mới đi vào. Cô đi tới bên cạnh Dạ Âu Thần, không chớp mắt nhìn tấm lưng gầy gò của anh.

Dạ Âu Thần biết cô tới nhưng không để ý đến cô, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn màn hình máy tính. Thẩm Cửu đứng một lúc lâu cũng không biết làm sao nói chuyện với anh. Cô muốn trực tiếp hỏi anh tại sao lại dọn giường đi, chẳng lẽ lại muốn đuổi cô ra ngoài ngủ?

Nhưng lời đến bên môi rồi cô lại không nói ra được câu nào.

Cuối cùng vẫn là Dạ Âu Thần chủ động lên tiếng nói: “Về rồi đấy à?"

Giọng anh trầm thấp, không nghe ra tí vui giận nào.

Thẩm Cửu mím môi, gật đầu: “Ừ."

Ngón tay Dạ Âu Thần đang gõ chữ trên bàn phím, một bên lạnh giọng nói: “Tôi còn có việc phải làm, cô đi xem xem người giúp việc đã thu dọn đồ đạc của cô xong chưa."

Thẩm Cửu: “..."

Cứ đường hoàng như thế mà nói cho cô à?

Thẩm Cửu im lặng siết chặt tay, cuối cùng vẫn không nói câu nào, tức giận xoay người rời đi.

Cô nghĩ, nếu người ta đã đuổi cô thế rồi, vậy cô còn ở lại làm gì?

Không bằng đi về thu dọn đồ, rời khỏi nơi này thôi.

Đi tới cửa, giọng nói của Dạ Âu Thần đột ngột vang lên.

"Tôi bảo giúp việc đổi gối giống gối tôi, nếu cô không quen ngủ tơ tằm thì có thể bảo các cô ấy đổi lại."

Một chân Thẩm Cửu đã bước ra khỏi cửa, nghe thế thì rút về, cô cho rằng mình nghe nhầm, không tin được mà quay đầu lại.

"Anh nói gì cơ?"

Rốt cuộc Dạ Âu Thần cũng không nhìn màn hình máy tính nữa, ánh mắt chính xác rơi vào gương mặt trắng nõn của cô: “Sao nữa? Còn muốn chia giường ngủ với tôi sao?"

Thẩm Cửu: “..."

Đôi môi cô nhẹ nhàng run rẩy.

Dạ Âu Thần cho rằng cô đang bất mãn, không vui nhíu mày lại: “Có vấn đề gì không?"

Thẩm Cửu theo bản năng liếm môi, lắc đầu: “Không, không có, anh dọn giường tôi đi, là để chúng ta ngủ chung sao?"

Cô vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Dạ Âu Thần lại để cô chung chăn chung gối với anh.

Anh... không nhầm đấy chứ?

Nhưng vẻ mặt của Thẩm Cửu càng nghi ngờ, càng không chắc, trong lòng Dạ Âu Thần càng không vui.

"Vợ chồng ngủ chung thì lạ lắm sao?"

Thẩm Cửu lấy lại tinh thần, gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không lạ."

Thật ra thì trong lòng cô thấy khó hiểu, rõ ràng trước đó quan hệ của hai người tồi tệ như thế, nhưng bây giờ anh lại đột nhột chung sống như vợ chồng với cô, chẳng lẽ là vì giấc ngủ đêm hôm đó?

Thẩm Cửu không rõ trong lòng có cảm xúc gì, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác dễ chịu đó.

"Tôi biết rồi, tôi đi xem trước đây." Nói xong, Thẩm Cửu như chạy trốn ra khỏi phòng làm việc.

Khi trở lại phòng ngủ lần nữa, người giúp việc vừa vặn tiến lên chào.

"Mợ hai, chúng tôi đã giúp mợ thu dọn chăn và gối của mợ rồi, đồ chuẩn bị mợ là chăn tơ tằm mỏng và gối tơ tằm, mợ hai xem xem còn chỗ nào không hài lòng thì dặn dò để chúng tôi đi làm."

Thẩm Cửu lắc đầu: “Làm tốt lắm rồi."

"Vậy nếu mợ hai không dặn dò gì thêm thì chúng tôi đi trước ạ."

"Ừ."

Khi mấy cô đó đi rồi, Thẩm Cửu chậm rãi đi về phía chiếc giường duy nhất trong phòng.

Đứng bên mép giường, sắc mặt Thẩm Cửu nhàn nhạt.

Chiếc giường này là của Dạ Âu Thần, ngày cô vừa gả vào đã từng ngủ, lúc đó trên người còn mang váy cưới, sau đó cô cũng không dám tới gần nơi này nữa. Khi trước trên chiếc giường này chỉ có một cái gối, là của Dạ Âu Thần, nhưng bây giờ bên cạnh gối của Dạ Âu Thần lại có thêm một cái gối màu hồng nhạt, có thể nói là rất hợp với cái gối màu xanh nhạt của Dạ Âu Thần.

Chăn cũng đổi rồi, đổi thành chiếc chăn sọc hồng xanh, vừa nhìn là biết một bộ.

Ánh mắt Thẩm Cửu trở nên phức tạp, cánh tay buông thõng không tiếng động siết chặt lần nữa.

Nếu... chỉ vì chuyện đêm đó, anh cảm thấy nợ mình, hoặc là có cảm xúc khác mà thay đổi thái độ với cô, vậy thì cô thật sự không cần.

Nhưng mà... sâu trong nội tâm lại khát vọng những tình cảm ấm áp này.

Người đàn ông Dạ Âu Thần này, trong nóng ngoài lạnh.

Điều này cô không nghĩ tới thật.

"Có vừa lòng với những gì cô nhìn thấy không?" Sau lưng, giọng nói lạnh lùng vang lên, Thẩm Cửu lấy lại tinh thần, chợt nghiêng đầu, thấy Dạ Âu Thần đẩy xe lăn đi vào, sau đó thì nhanh chóng tới trước mặt cô.

Bàn tay của Thẩm Cửu còn đặt trên chăn, thấy thế thì khẩn trương rút về, đứng dậy mất tự nhiên nhìn anh.

Ánh mắt của Dạ Âu Thần in lên mặt cô, tựa như đang tìm kiếm cảm xúc nào đó.

"Anh... Chẳng phải anh không thích người khác đến gần mình sao? Trước đó rõ ràng chúng ta đã ước định rồi, anh không cho tôi chạm vào anh, nhưng mà... anh dời giường tôi đi mất rồi."

Nói tới đây, Thẩm Cửu dừng một lát, do dự nhìn sắc mặt của Dạ Âu Thần rồi mới chậm rãi nói: “Ngủ chung như vậy, nếu tôi không cẩn thận chạm vào anh thì phải làm sao?"

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !