$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc (Tác giả: Thời Vũ) – Chương 111

CHƯƠNG 111: ANH DỊU DÀNG

"Tôi nói nè trợ lý Thẩm, giường của Tổng Giám đốc Dạ — có dễ leo không?"

Một người ăn mặc diêm dúa trong đó, đưa tay vuốt lọn tóc trên má, ánh mắt vô cùng khinh thường nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu vừa nghe được, sắc mặt lập tức trắng bệch?"

"Lời này của cô là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, không phải cô dựa vào cách này mới ngồi lên được cái vị trí trợ lý này sao?" Người đàn bà kia cười lạnh một tiếng: "Trước nói cô đi cửa sau, không nghờ rằng lại dùng cửa sau lớn như vậy."

"Ai nha, chị Tư Dung, sao lại bảo cô ta đi cửa sau vậy? Người đi cửa sau đều có bối cảnh, nhưng loại như cô ta không có dáng người, không có tướng mạo, sao lại coi là đi cửa sau? Chị nhìn cô ta không phải còn đến phòng ăn để ăn sao? Còn từ trên xe của tổng giám đốc Dạ xuống, thật cho rằng mình bám được Tổng Giám đốc Dạ sao? Không biết xấu hổ."

Thẩm Cửu môi trắng bệch, tay cầm đũa âm thầm siết chặt.

"Chỉ là chút thủ đoạn mà thôi, Tổng Giám đốc Dạ đó chỉ là một tên tàn phế không có lên được, rốt cuộc là cô dùng thủ đoạn gì khiến anh ấy cắn câu?"

Thẩm Cửu: "Cô vừa mới nói cái gì?"

"Hỏi kỹ thuật của cô nha, bọn tôi cũng muốn ngồi lên vị trí trợ lý này, cho nên xin cô dạy cho mấy chiêu."

Lúc trước bọn họ làm nhục mình, Thẩm Cửu chỉ cảm thấy tức giận, bây giờ nghe bọn họ lại nói Dạ Âu Thần là tên tàn phế không có lên được, cô tức giận đến mặt mũi hơi vặn vẹo, đập đũa rầm một cái.

"Các cô nói ai là tàn phế không lên được?"

Trên người Thẩm Cửu đột nhiên bạo phát khí thế dọa sợ mấy người đàn bà kia, kinh ngạc nhìn cô một lúc lâu mới hoàn hồn lại, cười nhạt: "Ai tàn phế ai không lên được cô không biết sao? Tại sao đã biết lại còn hỏi?"

"Ai nha, người ta bây giờ là tâm phúc bên cạnh tổng giám đốc Dạ đó, cô nói chuyện khách khí một chút đi nào."

"Tôi thì sợ cái gì? Không phải chỉ là một tình nhân sao?"

Những từ tàn phế, không lên được, tình nhân này lọt vào tai cô, tính tình của Thẩm Cửu quả thực không nhịn được, cô lạnh nhạt nhìn mấy người trước mắt.

"Không nghĩ rằng tư chất của các cô lại thấp như vậy."

"Làm sao? Đã dám làm mà còn sợ người khác nói sao?" Một cô gái trong đó nhìn cô không vừa mắt, cầm ly cháo nóng tạt về phía Thẩm Cửu.

Tốc độ của cô ta quá nhanh, hơn nữa còn đang ngồi, lúc Thẩm Cửu đứng lên cũng không ngờ rằng cô ta lại ra tay, chẳng qua khi nhìn thấy bát cháo, cô đã theo bản năng mà nghiêng bả vai .

Nhưng bát cháo nóng bỏng vẫn hắt lên bả vai và sau lưng Thẩm Cửu.

A...

Nước nóng vừa được mang lên, hắt lên bả vai Thẩm Cửu, làn da trắng ngần của cô lập tức ửng đỏ lên, hơn nữa quần áo ướt dính hết vào người, càng thêm nghiêm trọng.

"Hừ, thật sự coi mình là nhân vật lớn sao?'

"Cũng không hỏi xem, chúng ta là ai!"

Thẩm Cửu che bả vai, tức giận cắn môi dưới.

Vết thương chưa hồi phục lại bị vỡ ra, cô trợn mắt nhìn người đàn bà đã hắt mình.

Cho rằng Thẩm Cửu cô dễ bị bắt nạt lắm sao?

Thẩm Cửu không hề nghĩ ngợi, ném mâm cơm của mình về phía ba người đối diện.

"A!!!"

"Cô làm gì vậy?"

Trong phòng ăn vang lên tiếng kêu sợ hãi của ba người đàn bà.

Người ở trong phòng ăn cùng nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thức ăn và cháo của Thẩm Cửu đều là vừa múc ra, lúc cô ném mâm cơm của mình, tất cả thức ăn và cháo nhiều dầu mỡ toàn bộ hắt vào người ba người đàn bà kia, không có ai may mắn tránh được.

Bởi vì là ở chính giữa, cũng vừa vặn là người hắt cháo vào Thẩm Cửu kia.

Nước rau ở trên đầu, từ trên tóc cô ta chảy xuống, sau đó nhỏ xuống mặt.

"A!!! Con tiện nhân này."

Mấy người kia hét lên nhào về phía Thẩm Cửu, nắm tóc cô, Thẩm Cửu không hề tỏ ra yếu kém cũng nắm tóc của đối phương, sức lực của cô không có nhỏ, lập tức khiến đối phương khóc lóc ầm ĩ.

"Đau, mấy người mau kéo cô ta ra giúp tôi!"

"Buông chị Tư Dung ra con tiện nhân này!"

Có người cầm lấy tay của Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cảm thấy đau, nhưng cô cũng không có buông tay, một khi cô yên tâm, ba người đối diện kia giống như điên cuồng mà lao về hướng cô, đến lúc đó sẽ không chỉ có tay cô bị tấn công.

Phòng ăn xảy ra lộn xộn, có không ít người muốn tiến lên thuyết phục, nhưng mà cảnh bốn người đàn bà đánh nhau thật sự quá kinh khủng, cho nên không có ai dám xen vào.

Mà lại có một ít người đứng ở bên cạnh xem trò vui.

"Mấy người đang làm cái gì vậy?"

Một giọng nói vang lên, mang theo vẻ lo lắng.

Thẩm Cửu được người khác kéo đi, ba người kia cũng bị kéo đi.

Ba người lúc này không còn nhìn ra được hình dạng gì nữa, những rõ ràng là đối phương còn thảm hơn Thẩm Cửu.

Người đến là Dạ Y Viễn luôn luôn dịu dàng như ngọc, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Cửu biến thành bộ dạng này cũng không nhịn được mà nhíu mày, tức giận hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đánh nhau?"

Thẩm Cửu lau máu ở khóe miệng, không có mở miệng.

Thi Thi đang đỡ Tư Dung đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Thẩm Cửu nói."

"Phó Tổng Giám đốc Dạ, trợ lý Thầm đột nhiên lên cơn hắt cơm lên người bọn tôi, bọn tôi vì giận nên mới đánh nhau cùng cô ấy!"

Nghe vậy, Dạ Y Viễn nhìn cô ta một cái: "Phải không?"

Thi Thi bị ánh mắt này làm cho sợ hãi mà lui về phía sau hai bước, phó Tổng Giám đốc Dạ bình thường luôn tao nhã lễ phép, chưa bao giờ nổi giận với ai mà vào lúc này, ánh mắt lại trở nên sắc bén, trên người anh ta tỏa ra khí thế rùng mình, cùng với dáng vẻ dịu dàng trước kia của anh ta giống như là hai người hoàn toàn khác vậy.

"Phó, phó Tổng Giám đốc Dạ, chính là như vậy, những người khác có thể làm chứng cho bọn tôi!" Thi Thi ỷ vào mình làm ở công ty đã lâu, cho nên mới nói khoác như vậy.

Dạ Y Viễn nhìn về phía Thẩm Cửu, giọng nói cũng nhẹ hơn một chút: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải bọn họ bắt nạt em?"

Những lời đó, Thẩm Cửu sao có thể nói cho Dạ Y Viễn được?

Những người hèn hẹ vô sỉ này, cô mím môi không trả lời, biểu cảm trên mặt ngang ngược, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn ba người đối diện.

Trong lòng Dạ Y Viễn không biết phải làm sao, nhưng nhanh chóng cởi áo khoác trên người mình để khoác cho cô: "Không muốn nói vậy thì đừng nói, tôi đưa em đi xử lý trước đã."

Thẩm Cửu không lên tiếng, được Dạ Y Viễn đỡ ra ngoài.

"Phó Tổng Giám đốc Dạ, thật sự là cô ấy ra tay với bọn tôi trước, sao anh lại che chở cho loại đàn bà này?"

"Phó Tổng Giám đốc Dạ!"

Dạ Y Viễn đưa Thẩm Cửu đến phòng nghỉ ngơi cua mình: "Chỗ này có phòng tắm, em đi vào rửa ráy một chút đi, để tôi bảo trợ lý chuẩn bị quần áo cho em."

Thẩm Cửu đứng yên tại chỗ không động đậy, Dạ Y Viễn cau mày: "Sao vậy? Có phải bị thương ở đâu không?"

Nói xong, anh ta đưa tay chạm vào cô.

Thẩm Cửu vừa cúi đầu xuống, thấy dơ bẩn ở trên người mình, cô sợ hãi lui về phía sau hai bước.

"Anh đừng có động vào tôi, tôi bẩn."

Mặc dù lúc trước cô chỉ bị hất cháo, nhưng sau khi giằng co cùng bọn họ, trên người cô cũng dính rất nhiều thứ, lúc này bẩn giống như là chui ra từ bãi rác vậy.

Dạ Y Viễn sạch sẽ ngăn nắp như vậy, nhìn người dịu dàng như vậy, sao có thể đụng vào cô khi như vậy chứ?

Dạ Y Viễn sửng sốt, sau đó vững vàng đưa tay đặt lên bả vai của cô: "Bị ngốc sao? Tôi không có chê em bẩn, nói cho anh biết, trên người có bị thương chỗ nào không? Hay là tôi mang em đến bệnh viện?"

Để cô đến bệnh viện với bộ dạng như ma quỷ này sao?"

Thẩm Cửu: "Em không có sao, em vào chỉnh đốn lại đã."

-----------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !