$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (tác giả: Lam Phong) – Chương 512

Chương 512: Nhượng bộ rút lui

“Được lắm, được lắm!”

Thương Lam Tinh siết chặt tay lại, liên tục nói ra mấy chữ này.

Hai hàng lông mày của ông ta đỏ rực như lửa, hai mắt như có lửa giận phun trào, mái tóc dài dựng ngược, vô cùng phẫn nộ. Diệp Thành ở trước mặt ông ta giết Thanh Sương, chém Yêu Chủ, giẫm lên Bắc Minh, việc đó như ba cái tát cực mạnh đánh thẳng vào mặt ông ta, hơn nữa còn liên tục tát vào hai bên mặt, làm cho Thương Lam Tinh cảm thấy tất cả tôn nghiêm của đảo chủ đều bị Diệp Thành giẫm lên rồi sau đó liên tục chà đạp không thương tiếc.

“Uỳnh!”



Thương Lam Tinh nhịn không được tiến lên một bước, ngọn lửa màu xanh bốc lên ngùn ngụt quanh người, hai mắt trừng lên bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo.

“Sao thế, muốn ra tay à?”

Diệp Thành để hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn về phía ông ta. Nếu là nửa ngày trước anh nói ra lời này, mọi người sẽ cảm thấy Diệp Thành điên rồi. Nhưng bây giờ cho dù là những người ở bên cạnh cũng không thể không thừa nhận, Diệp Thành hoàn toàn có thể chiến đấu với Thương Lam Tinh.

Vô số người nín thở chờ đợi, một bên là cường giả mạnh nhất cả Bắc bán đảo Thương Lam Tinh, một bên là cường giả tung hoành vô địch liên tục chém Chân Quân - Diệp Thành, trận chiến của hai người nhất định vô cùng gay cấn và hấp dẫn, chấn động toàn thế giới.



Thương Lam Tinh đứng đó siết chặt tay lại, tia sáng sắc lạnh trong mắt liên tục hiện ra rồi tắt đi, cuối cùng xoay người rời đi: “Tên nhóc Hoa tộc, cậu quá lỗ mãng, nhất định sẽ phải nhận trái đắng, lần sau gặp lại bổn tọa nhất định sẽ không nương tay nữa đâu!”

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Thương Lam Tinh hóa thành một ánh lửa bùng cháy, bay thẳng lên trời rời từ từ biến mất ở phía xa. Đợi Thương Lam Tinh đi được một lúc lâu, bọn họ mới giật mình phản ứng lại, vị đảo chủ Bắc bán đảo này lại không chiến mà chạy mất rồi?

Mọi người của Hoa tộc ngẩn người một lúc, sau đó từng âm thanh reo hò mừng rỡ liên tục vang lên, tiếng reo hò càng ngày càng to như làm cảm động cả trời đất, truyền đi cả mấy trăm dặm xung quanh. Trong tiếng hò reo, vô số chiến binh tộc Bí Ngân mặt xám như tro tàn. Nhiều người đang xem chiến trong lòng có mưu tính xấu xa đều sợ hãi đến run rẩy cả người.

“Chúng ta thắng rồi. Đại trưởng lão, chúng ta thắng rồi!”

Rất nhiều trưởng lão của Linh Miếu đều vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên.

“Đúng thế, chúng ta thắng rồi”.

Hoa Thiên Lăng liên tục lặp lại câu này, đôi tay già nua không tự chủ được mà run rẩy, Hoa Thiên Lăng ngẩng đầu lên, nước mắt không tự chủ mà chảy ra: “Tổ tiên trên trời có linh, Hoa tộc chúng ta cuối cùng cũng… thắng rồi!”

Diệp Thành vừa chạm chân xuống đất thì đã bị một bóng dáng màu xanh ngọc lao tới ôm chầm lấy, ngay sau đó, vô số các cường giả của Hoa tộc đều mừng rỡ vây quanh hai người.

Hôm nay là ngày vui nhất của Hoa tộc trong mấy ngàn năm qua!

Hoa tộc sống lay lắt ở quần dảo Nam Ngọc trong mấy ngàn năm qua, cuối cùng cũng chờ đợi được đến lúc này, mọi người không phải cúi đầu nhịn nhục nữa mà có thể hiên ngang ngẩng đầu nhìn thế giới.

Trước thủy kính, vật dùng để theo dõi hình ảnh cách xa cả ngàn dặm, các lãnh đạo cao cấp của thủ phủ bán đảo phía Bắc khi nhìn thấy trận chiến này đều im lặng thẫn thờ, đặc biệt là hình ảnh Thương Lam Tinh rút lui khiến cho mặt của bọn họ đỏ bừng lên vì xấu hổ.

“Từ hôm nay trở đi, sợ rằng ở cả bán đảo phía Bắc rộng lớn này không còn ai có thể đánh lại cậu ta được nữa”.

Một lúc lâu sau mới có người cười khổ nói ra.

Mọi người đều lặng như tờ, bao gồm cả thiếu đảo chủ Tô Nặc, sắc mặt mọi người tái nhợt….

Tin tức truyền ra làm cho cả quần đảo Nam Ngọc đều vô cùng chấn động!

Không gian bên trong quần đảo Nam Ngọc do linh khí phục hồi và có sự phát triển của các tông môn thượng cổ, thực tế còn lớn hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài, năm khu vực lớn là đông, tây, nam, bắc và trung tâm, mỗi khu vực đều có thể so sánh được với đảo Hải Nam. Có vô số chủng tộc, vô số người dân và vô số tông môn gia tộc lớn tồn tại.

Nhưng đứng trên tất cả không thể nghi ngờ chính là vương tộc Nam Ly và các tông môn lớn.

Các thế lực này là những kẻ đầu sỏ chân chính ở quần đảo Nam Ngọc, trừ vương tộc Nam Ly cao quý ra, không ai có thể ở vị trí ngang hàng với bọn họ. Ngày thường không gì có thể làm kinh động được các thế lực lớn này, bọn họ đứng ở trên cao nhìn xuống thế giới cả nghìn năm rồi.

Nhưng hôm nay, bọn họ không thể ngồi yên được nữa.

“Nghe nói ở bán đảo phía Bắc có việc lớn xảy ra, năm vị Chân Quân liên tục bị giết có phải không?”

“Không phải chứ, Chân Quân chính là tồn tại ở trên cao nhìn xuống vạn vật, mấy chục năm cũng chưa chắc chết một người, làm sao có thể chết cả năm vị Chân Quân cùng một lúc cơ chứ? Là ai làm thế?”

“Nghe nói là một vị Chân Quân mới của Hoa tộc tên là Diệp Thành”.

Trận chiến ở bên ngoài thành Nam Hoa làm cho người ta chấn động không thôi, cả quần đảo Nam Ngọc cũng chỉ có năm khu vực lớn, Diệp Thành trong một lần đã giết đi hơn một nửa Chân Quân của bán đảo phía Bắc, làm sao mà không làm người khác kinh ngạc được cơ chứ? Lúc này ngay cả các gia tộc lớn cũng coi Hoa tộc trở thành đối thủ mạnh mẽ mà đối đãi ngang hàng.

“Nghe nói vị Chân Quân Hoa tộc đó còn rất trẻ tuổi, tu vi có thể đã đạt tới Xuất Khiếu trung kì rồi, đã trở thành một trong các cường giả chân chính của thế giới này rồi”.

Lại có tin tức truyền đến nói như là thật vậy.

“Gì cơ? Không thể nào!”

Xuất Khiếu trung kì, cường giả cấp bậc này cho dù là trong thất đại huyền môn thì cũng là cấp bậc trưởng lão. Nhìn khắp quần đảo Nam Ngọc cũng chỉ có một số ít mà thôi. Nếu nói Chân Quân Xuất Khiếu là bá chủ một phương, thì các cường giả Xuất Khiếu trung kì chính là những tồn tại đứng đầu của quần đảo Nam Ngọc!

“Hoa tộc không phải là huyết mạnh rác rưởi hay sao, nghe nói bị Nam Ly Vương nguyền rủa, đến cả Kim Đan cũng không có cách nào đạt đến được cơ mà? Sao lại có thể sinh ra cường giả mạnh mẽ như thế này cơ chứ?”

Vô số người đều không thể hiểu nổi, nhưng lại có nhiều người nhìn nhau: “Chẳng lẽ quần đảo Nam Ngọc chúng ta lại có thêm một tộc mạnh hay sao?”

Bán đảo phía Tây, trong Hoàng Cực cốc.

Đấu Chiến Hoàng đang khoanh chân ngồi tu luyện trong cốc, từng luồng từng luồng ánh sáng màu máu như những thanh kiếm sắc bén đánh thẳng vào trong cơ thể của anh ta. Những lưỡi kiếm màu máu này là tinh hoa linh khí tích lũy cả trăm ngàn năm của cả Hoàng Cực cốc, có tác dụng vô cùng tốt dùng để tôi luyện thân thể máu thịt.

Nếu nhìn kỹ sẽ thấy thân thể của Đấu Chiến Hoàng thắt lại, tích tụ thành những phần tinh hoa nhất, cơ thể mình đồng da sắt mạnh mẽ vô cùng, cơ thể anh ta không chuyển động chút nào, trong cơ thể anh ta có một viên Kim Đan màu đồng lấp lánh đang lơ lửng ở trung phủ, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt của Kim Đan có năm đường hoa văn như ẩn như hiện giống như một vết ngấn màu đỏ.

“Đấu Chiến Hoàng thật mạnh mẽ, từ lúc cậu ấy bại trận ở dãy núi Thiên Độc đến bây giờ vẫn luôn một mực bế quan tu luyện. Đợi hai mươi năm nữa liền có thể tiến vào Kim Đan tứ phẩm rồi”.



Mấy vị trưởng lão Hoàng Cực cốc đứng ở phía xa mỉm cười nói.

Có Chân Quân nghi ngờ hỏi.

Thực tế cũng có rất nhiều người ôm thái độ nghi ngờ. Những cường giả mạnh nhất số lượng rất ít ỏi, nhìn ra khắp quần đảo Nam Ngọc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ai mà không phải là trưởng lão của các tộc hùng mạnh hoặc là gia chủ của các gia tộc lớn cơ chứ.

Hơn nữa một người chưa đến trăm tuổi đã đạt đến cảnh giới Xuất Khiếu càng làm cho người khác phải kinh sợ không thôi, chuyện này gần như là không thể xảy ra được.

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!