$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (tác giả: Lam Phong) – Chương 507

Chương 507: Ông không thoát được đâu

Khoảnh khắc này, trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều im lặng.

Một vị Chân Quân, một vị Chân Quân của Hoa tộc, một vị Chân Quân đã giết chết cả Kim Ngân Tử, điều này đại diện cho cái gì không cần nói cũng biết.

Mà những người của tộc Bí Ngân đều ngẩng cao đầu lên nhìn bầu trời mà không dám tin. Đó chính là lão tổ vô địch đấy, cho dù tính trên bán đảo phía Bắc hay là cả quần đảo Nam Ngọc thì lão tổ Bí Ngân đều là cường giả đứng ở trên đỉnh. Chỉ trừ có một số người trong vương tộc Nam Ly và các môn phái lớn có thể áp chế được lão ra thì những cường giả Xuất Khiếu khác cùng lắm cũng chỉ có thể đánh bại lão, muốn giết lão là điều không thể nào.

Thực tế thì không chỉ là người của tộc Bí Ngân mà tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả Tiêu Thanh Vũ, không nói nổi nên lời. Tất cả những thứ trước mắt khác hoàn toàn so với những gì họ tưởng tượng.



Không phải là lão tổ Bí Ngân sẽ đạp chết Diệp Thành sao? Tại sao giờ lại thành Diệp Thành vọt lên đấm một quyền giết chết lão tổ Bí Ngân cao nghìn mét tựa như Ma Thần?

"Ôi trời ơi, có phải tôi nhìn nhầm rồi không, đó có phải là Tiểu Thành không vậy?"

Bà hàng xóm của Diệp Thành đứng sững ra đó, nói với giọng ngần ngừ.

"Không, không phải nhìn nhầm đâu, Tiểu Thành quả thực đã đánh bại Ma Thần kia, Hoa tộc chúng ta được cứu rồi".



Những người khác nở nụ cười rạng rỡ.

Một trăm nghìn người Hoa tộc đầu tiên là im lặng, sau đó cả thành Nam Hoa bùng nổ tiếng hoan hô, vô số dân chúng cuồn cuộn như thủy triều. Mọi người vứt hết những thứ xung quanh mà có thể ném được lên không trung để thể hiện sự vui sướng của mình. Những trưởng lão trong Linh Miếu cũng nước mắt đầy mặt.

Hoa tộc đã đợi ngày hôm nay quá lâu rồi. Họ đã từng khổ sở giãy giụa trong bóng tối, cắn răng chống đỡ tất cả. Họ khom lưng quỳ gối trước Bắc Minh Tông, cúi đầu cống nạp cho châu phủ Bắc Bán Đảo, chống lại dị tộc như tộc Bí Ngân, còn có sự tấn công của yêu thú ở Bắc Hải nữa. Họ chờ đợi lâu như vậy không phải chính vì ngày hôm nay hay sao?

"Liệt tổ liệt tông ở trên trời có linh thiêng, Hoa tộc chúng ta cuối cùng cũng có Chân Quân rồi!"

Hoa Thiên Lăng lẩm bẩm nói, không nhịn được mà quỳ trên mặt đất.

Chân Quân!

Một tộc muốn đứng vững chân ở quần đảo Nam Ngọc thì nhất định phải có một vị Chân Quân trấn giữ, nếu không nó chỉ có thể để cho kẻ địch bắt nạt, bị vô số môn phái, châu phủ, thế gia coi thành kẻ hầu người hạ. Chỉ cần có Chân Quân xuất hiện thì những môn phái hay gia tộc mạnh khác muốn xâm lược họ cũng phải suy nghi kiêng dè.

Chân Quân như một thứ vũ khí hạt nhân, không nhất thiết phải sử dụng nó, nhưng chỉ cần nó ở yên đó thôi là đã có sức uy hiếp rồi.

Bất cứ cường giả nào, nếu muốn giết Chân Quân Xuất Khiếu thì đều phải trả một cái giá vô cùng đau đớn. Bởi Chân Quân có thể khống chế Kim Đan Xuất Khiếu rời khỏi huyệt Trung Phủ, phát huy uy lực gấp mười lần trăm lần, thậm chí có thể tự nổ Kim Đan, uy lực đó có thể nói là hệt như vũ khí hạt nhân của giới tu tiên vậy, uy lực có thể sánh bằng cấm chú diệt thế!

Diệp Thành có phải Chân Quân hay không không quan trọng, nhưng một quyền của anh đã đấm nổ tung pháp tướng của lão tổ Bí Ngân, đây chính là sức mạnh có thể địch lại Chân Quân.

"Rắc rắc!"

Pháp tướng nổ tung ra, chân thân của lão tổ Bí Ngân bị trọng thương hiện lên trong không trung.

Lão vẫn chưa chết!

Nhưng điều này cũng rất bình thường. Bất cứ cường giả Kim Đan nào cũng rất khó để giết chứ đừng nói đến Chân Quân Xuất Khiếu. Sự phá vỡ thần thể đối với tu sĩ ở cảnh giới này cũng không phải vết thương chí mạng.

Chỉ có phá vỡ Kim Đan, xóa sạch thần hồn thì mới có thể triệt để giết một cường giả từ cảnh giới Kim Đan trở lên. Nhưng lúc này, tình trạng của lão tổ Bí Ngân thê thảm đến cực điểm. Trên thần thể cao trăm mét của lão đâu đâu cũng bị nứt toác. Vô số vảy giáp bị vỡ tung, xuất hiện từng vết thương như vết rạn, giăng khắp người từ đầu đến chân.

Quyền kình của Diệp Thành rất đáng sợ.

Anh dùng thân thể U Uyên Minh Vương đánh ra quyền này, ngay cả không gian cũng sắp vỡ tung. Lão tổ Bí Ngân tuy mạnh nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tu sĩ cảnh giới Xuất Khiếu thông thường mà thôi, hoàn toàn không am hiểu về không gian. Đối mặt với quyền này, có thể giữ lại thần hồn và Kim Đan mà nhảy ra cũng đã coi là có vận may cực lớn rồi.

Nhưng cơ thể của lão lúc này đã bị quyền kình của Diệp Thành hoàn toàn đấm nát, lúc này chủ yếu là dựa vào chân nguyên mới miễn cưỡng hợp lại, giống như những mảnh gốm vỡ vụn bị ép phải ghép lại vậy.

"Còn chưa chết à, sống dai phết nhỉ".

Diệp Thành cười lạnh, dù sao cũng là dị tộc, thực lực tạm thời không bàn đến, nhưng sức sống của những kẻ này vượt xa con người. Cho dù là ở khắp ngân hà này, sự yếu đuối và tiềm năng vô hạn của con người đều nổi danh như nhau.

"Bốp!"

Diệp Thành giẫm lên không trung, chỗ anh giẫm lên xuất hiện từng làm sóng gợn màu vàng kim, cả người anh được bao phủ trong ngọn lửa thần rực rỡ, không gì địch nổi, anh chỉ thẳng vào lão tổ Bí Ngân.

"Các hạ, đến đây là dừng, thế nào? Lần này là do bản tôn đã sai, đại quân tộc Bí Ngân bọn tôi sẽ rút lui khỏi lãnh địa của Hoa tộc, hai tộc không xâm phạn gì đến nhau nữa".

Lão tổ Bí Ngân vội vàng nói, cố ăn nói khiếm tốn khép nép một chút. Trước mặt mọi người, lão đã cúi cái đầu cao quý của mình xuống.

Quyền vừa rồi của Diệp Thành đã đánh nát tất cả sự tự tin và lòng kiêu ngạo của lão. Cho dù lão tổ Bí Ngân tự nhận là vẫn còn con át chủ bài, nhưng đối mặt với thần uy mạnh mẽ của Diệp Thành, lão không muốn liều nữa.



"Lĩnh vực bị phá hủy, thần thể vỡ nát, mình trở về ít nhất phải trăm năm sau mới có thể khôi phục lại thể thể. Lần này cố nhịn, sau này quay lại báo thù cũng không muộn".

Dù sao thì rất khó để phòng tránh lâu dài, Diệp Thành cũng không thể nào ở lại thành Nam Hoa mãi được. Lão tổ Bí Ngân nếu muốn bảo vệ uy nghiêm của Chân Quân, bày mưu đột kích, hôm nay giết một thôn, ngày mai giết một thành, chẳng mấy năm thì Hoa tộc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Đây cũng là lý do vì sao các gia tộc lớn đều kiềm chế lẫn nhau, không dám dấy lên cuộc chiến sinh tử.

"Không thoát được đâu".

Diệp Thành cười lạnh nhạt, chuyện anh đồng ý với Ân U Liên, chưa bao giờ anh không làm được!

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!