$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (tác giả: Lam Phong) – Chương 505

Chương 505: Ai quan trọng hơn?

Cùng lúc đó, ở ngoài thành Nam Hoa.

Tất cả quả thực đều diễn ra theo sự suy đoán của Thương Lam Tinh. Các ngày càng có nhiều ánh mắt nhìn Dao Nhi, sau đó lại hổ thẹn quay đi chỗ khác. Từ đầu đến cuối tất cả những người lãnh đạo cấp cao của Hoa tộc đều im lặng.

"Dao Nhi, Dao Nhi à, bình thường chị đối xử với em rất tốt đúng không? Đây là lúc em nên hy sinh vì Hoa tộc chúng ta!"

Hoa Lộng Ngọc hoàn toàn không còn đang vẻ lạnh lùng như thường ngày nữa. Cô ta vội vàng chạy tới khóc lóc đáng thương, mà tuy những người khác không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng ánh lên suy nghĩ này.



"Tôi đồng ý".

Trong ánh mắt chăm chú của vô số người, cô bé váy xanh từ từ nói. Khoảnh khắc đó, cô bé cảm nhận được rằng, có nhiều người nhìn cô bé bằng ánh kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn cả là ánh mắt như thoát được gánh nặng.

Hoa Thiên Lăng nghe thế thì biến sắc, có mấy lần định nói, cánh tay run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Sau cùng ông ta chỉ có thể thở dài một tiếng, chỉ trong thoáng chốc mà như già đi cả trăm tuổi.

"Đừng, Thánh nữ!"



Tiêu Thanh Vũ điên cuồng giãy giụa, muốn dựa vào kiếm mà đứng lên, nhưng hắn bị thương quá nặng, ngay cả đứng lên thôi còn khó khăn.

"Nếu có thể dùng tôi để đổi lại tính mạng của cả tộc, vậy Dao Nhi tình nguyện hy sinh".

Cô bé nở nụ cười dịu dàng, vô cùng trong sáng thánh khiết. Cô bé đứng đó, toàn thân như tỏa ra ánh sáng thần thánh, trông như tiên nữ giáng trần.

"Ha ha ha ha ha!"

Lão tổ tộc Bí Ngân cười ha hả, lão giơ bàn tay đầy vảy ra vồ một cái liền xé rách đại trận hộ thành của thành Nam Hoa rồi lại vồ tới chỗ cô bé. Không ai có thể chống lại, vô số người hổ thẹn cúi đầu xuống, lại có càng nhiều người hơn quay đầu đi không nỡ nhìn cảnh này.

Dao Nhi ngẩng đầu nhìn lão tổ tộc Bí Ngân đang giẫm lên mặt đất vồ tới chỗ mình thì vô cùng bình tĩnh. Cô bé không bao giờ ngờ được mình sẽ thản nhiên như thế này khi đối mặt với cái chết.

Sự phản bội của tộc người, sự sống chết của bản thân đều bị Dao Nhi quên đi lúc này. Trong đầu cô bé giờ chỉ hiện ra hình bóng của một người.

"Anh à, em xin lỗi, Dao Nhi không thể giúp anh làm bánh hoa quế nữa rồi..."

Dao Nhi nói khẽ.

Lúc này, vô số người của Hoa tộc siết chặt nắm đấm. Vô số kẻ tộc Bí Ngân thì cười điên cuồng, những kẻ bàng quan đứng nhìn nhìn lạnh lùng lắc đầu. Nắm đấm lão tổ tộc Bí Ngân sắp tóm lấy cô thiếu nữ váy xanh.

Đột nhiên, một ngón tay trắng nõn trơn bóng xuất hiện trong không trung. Ngón tay đó vạch ngang qua bầu trời, chặn móng vuốt khổng lồ màu bạc có thể xé rách cả một ngọn núi trước mặt Dao Nhi, không sai lệch một li.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong tai mọi người: "Ông muốn đưa Dao Nhi nhà tôi đi, vậy đã hỏi ý kiến của tôi chưa?"

Khi lời nói lạnh nhạt bình tĩnh này vang lên, cô bé váy xanh run lên, mở choàng hai mắt ra thì thấy một thanh niên tóc đen đồ đen đang chắp một tay đứng trước người mình.

Một ngón tay của thanh niên như cột trụ chống trời, nó chặn đứng nắm đấm khổng lồ của lão tổ Bí Ngân. Bóng lưng của anh vô cùng nhỏ hé, nhưng trong mắt Dao Nhi còn cao lớn vĩ đại hơn cả Ma Thần cao trăm mét.

Đó là Diệp Thành!

"Anh..."

Giọng nói run rẩy của Dao Nhi vang lên, cô bé không dám tin vào mắt mình.

Vào lúc cô bé tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, nguy hiểm nhất, cả Linh Miếu không ai dám đi lên trước, một trăm nghìn người kêu lên thất thanh. Người đứng chắn trước mặt cô bé vào thời khắc then chốt nhất lại là Diệp Thành có tu vi thấp nhất.

Không chỉ Dao Nhi không tin mà Tiêu Thanh Vũ và các trưởng lão khác cũng trừng lớn mắt, như nhìn thấy ma:

"Không phải cậu ta chỉ có tu vi Tu Thể thôi sao? Sao lại dám chặn lão tổ tộc Bí Ngân lại? Chẳng lẽ trước đó cậu ta đang ngụy trang, thực ra cậu ta là một cường giả lánh đời?"

Đầu Tiêu Thanh Vũ rối tung. Lúc Bắc Võ đại sư giới thiệu người cho hắn đâu có đặc biệt nói tên nhóc này rất lợi hại chứ?

Chỉ có đại trưởng lão là quan sát Diệp Thành kỹ càng, dường như nghĩ đến cái gì mà không khỏi cảm thấy nghi hoặc.



"Là ai?". Lão tổ tộc Bí Ngân thu tay, ánh mắt sầm xuống.

Cú vồ của lão tuy chưa dùng toàn lực, nhưng dựa vào sự mạnh mẽ của cơ thể Chân Quân thì hoàn toàn có thể xé nát trăm trượng núi non, khiến mặt đất nứt toác, hủy diệt một nửa thành phố. Thế nhưng nó lại bị Diệp Thành chặn lại chỉ bằng một ngón tay, sao lão có thể không kinh ngạc, không ngờ vực được cơ chứ.

Diệp Thành không hề lùi bước.

Anh dùng ngón tay như đao sắc, vạch một đường trong không trung, bầu trời liền vang lên tiếng "rẹt rẹt". Một luồng ánh đao màu xanh chặn trước ánh bạc như tuyệt thế thần đao, rút đao chém nước. Ánh đao trong vắt như nước bay thẳng lên trời, kéo dài cả ngàn mét, chém sắc bạc chiếm nửa bầu trời thành hai nửa, khiến những đám mây trên không trung bị tách ra hiện ra một con đường màu trắng dài dằng dặc mới dừng lại.

"Cậu ta chưa chết sao?"

Mọi người vốn cho rằng Diệp Thành sẽ chết bởi cú vồ này, ít nhất là bị thương nặng. Nhưng không ngờ anh và lão tổ tộc Bí Ngân lại ngang nhau, thậm chí anh còn hơi chiếm thế thượng phong.

"Hoa tộc chúng ta xuất hiện cường giả như thế này từ bao giờ vậy"?

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!