$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (tác giả: Lam Phong) – Chương 503

Chương 503: Lão tổ Bí Ngân

“Ngân Linh Tử?”

Ngay lúc này, vô số người ngẩng đầu nhìn vị anh tài tỏa ra ánh sáng bạc sáng ngời, dáng người cao lớn kia. Mấy trăm vạn người Hoa tộc đồng loạt biến sắc.

Người tới là Ngân Linh Tử chứ không phải Kim Linh Tử, vậy chẳng lẽ chuyện Chân Quân của Hoa tộc giết Kim Linh Tử… là thật?

“Đây là Ngân Linh Tử sao?”



Dao Nhi ngẩng đầu, dù cô bé đã bước vào cảnh giới Tu Thể nhưng trước mặt một Ngân Linh Tử đã là cảnh giới Kim Đan, cô bé cảm thấy khó thở như con kiến đang nằm dưới chân người khổng lồ vậy.

“Ngân Linh Tử, Hoa tộc không thể bị xâm phạm, mau rút lui!”

Một tia kiếm quang từ xa phóng tới, sau đó bóng dáng Tiêu Thanh Vũ xuất hiện. Hắn mặc chiến giáp cấp linh bảo, áo choàng phần phật, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, xé rách cả không trung, hơn mười mấy chiến sĩ của tộc Bí Ngân bị kiếm khí này ảnh hưởng, trong nháy mắt đã tan xác.

Nhìn thấy hắn, cả thành Nam Hoa bùng nổ tiếng hoan hô long trời lở đất. Hoa Lộng Ngọc nhảy nhót như chim sẻ, vô cùng vui sướng



“Tiêu Thanh Vũ, dựa vào anh thì còn chưa đủ tư cách đối chiến với tôi, bảo lão quỷ Hoa Thiên Lăng ra đây cho tôi, nếu không bổn vương sẽ san bằng cả thành Nam Hoa, đồ sát toàn Hoa tộc!”

Ngân Linh Tử tức giận hừ một tiếng.

“Mạnh miệng gớm!”, Tiêu Thanh Vũ cười lạnh.

Hoa tộc và tộc Bí Ngân đã tranh đấu rất lâu, hai bên luôn biết rõ thực lực của đối thủ. Tiêu Thanh Vũ có thể nắm chắc, chỉ cần kéo chân một trăm nghìn quân tộc Bí Ngân ở thành Nam Hoa này nửa ngày, đồng minh của Hoa tộc có thể xé xác Ngân Linh Tử. mà dựa vào vốn liếng nghìn năm của Hoa tộc ở thành Nam Hoa thì đây không phải việc khó.

“Ha ha, xem ra là rất tự tin nhỉ, tốt, ta đây sẽ giết hết trước rồi phá hủy Linh Miêu, lôi lão quỷ Hoa Thiên Lăng kia ra!”

Ngân Linh Tử cười ha ha, xua tay về phía sau: “Bắt hắn cho tôi!”

Trong giây lát, các cường giả Ngưng Đan sau hắn đồng loạt tiến lên, Tiêu Thanh Vũ cũng không lùi bước, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hào quang quanh thân sáng chói, đối mặt với tộc Bí Ngân.

“Ầm ầm…”

Cường giả Ngưng Đan chiến đấu, trong nháy mắt, trên bầu trời của thành Nam Hoa biến thành một khoảng trời toàn nguyên khí hải dương. Nguyên khí trong mười dặm chung quanh cũng bị chấn động, gió lốc xuất hiện, mưa to trút xuống, trời đất biến sắc.

“Đại nhân Tiêu Thanh Vũ cố lên!”, vô số người dân Hoa tộc ngẩng đầu cổ vũ Tiêu Thanh Vũ.

Bao gồm Dao Nhi cũng nhanh chóng siết chặt nắm đấm, lo lắng quan sát. Tiêu Thanh Vũ là cường giả mạnh nhất Hoa tộc, nếu hắn thua trận, cả Hoa tộc sẽ bị đả kích nặng nề.

“Thanh Long Hàng Ma!”

Sau mười phút ác chiến, trên bầu trời truyền tới giọng của Tiêu Thanh Vũ. Ngay sau đó, một tia kiếm khí như cầu vồng vắt ngang biển trời, dài đến trăm trượng, rực rỡ tuyệt đẹp. Một chiêu này đã đánh thẳng Kim Đan, mấp mé ở Ngưng Đan đỉnh phong.

Người tộc Bí Ngân chiến đấu với hắn tuy là cơ thể mạnh mẽ nhưng đối mặt với một chiêu này, kẻ đó cũng không chống lại nổi. Một tiếng răng rắc vang lên, trong tích tắc, áo gáp bên ngoài bị rách nát, quanh thân bị chém ra thành mười cái lỗ máu, liên tục lui bước.

Nửa phút sau.

Kẻ thứ hai của tộc Bí Ngân bị Tiêu Thanh Vũ chém đầu, chết ngay tại chỗ.

Hai phút sau.

Cao thủ Ngưng Đan thứ ba của tộc Bí Ngân bị Tiêu Thanh Vũ đâm xuyên tim, cả người nổ banh xác.

Năm phút đồng hồ sau…

Nhưng chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, đã có bảy cường giả Ngưng Đan ngã xuống ở thành Nam Hoa. Tiêu Thanh Vũ đứng trên tường đá cao trăm trượng, một người một kiếm ngăn cản mười mấy cao thủ Ngưng Đan và một trăm nghìn quân Bí Ngân.

Giây phút này, người của tộc Bí Ngân im lặng. Trăm vạn dân thành Nam Hoa hoan hô như biển, tung tăng như chim sẻ.

“Đại nhân Tiêu Thanh Vũ quá mạnh!”

“Không hổ là cường giả trẻ tuổi nhất của tộc chúng ta!”

“Đại nhân Tiêu Thanh Vũ cố lên, chém chết Ngân Linh Tử, đánh tan tộc Bí Ngân!”

Trong Linh Miếu, các đệ tử hưng phấn la hét. Nhiều nữ đệ tử nhìn Tiêu Thanh Vũ bằng ánh mắt hình trái tim. Dao Nhi cũng phấn khởi, kích động vì hành động oai hùng của Tiêu Thanh Vũ. Nhưng không biết tại sao, trước mặt cô bé cứ hiện lên bóng dáng của Diệp Thành. Dù cô bé biết tu vi của Diệp Thành rất thấp nhưng trong lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở lả Tiêu Thanh Vũ không mạnh bằng Diệp Thành.



“Thật kỳ lạ, sao mình lại cho rằng người anh trai lười biếng kia còn mạnh hơn đại nhân Tiêu Thanh Vũ nhỉ, nhất định là là vì dạo này tu luyện nhiều quá nên mệt mỏi sinh ảo tưởng rồi!”

Tiêu Thanh Vũ hét lớn, một kiếm chém ra, uy thế mạnh mẽ hơn cả trước đó, kiếm khí cao hơn trời. Đáng tiếc, dưới một kích của lão tổ Bí Ngân thì hoàn toàn chẳng là gì, trong tích tắc đã bị đánh tan trong không trung. Ngay sau đó, người từ trên tường thành bị đánh lõm sâu vào đất, phía trên còn có một chưởng ấn khổng lồ. Sau khi chưởng ấn biến mất, mọi người thấy giáp sắt trên người Tiêu Thanh Vũ đã bị rách nát, tứ chi đứt gãy, toàn thân bị thương nặng.

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!