$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (tác giả: Lam Phong) – Chương 502

Chương 502: Tộc Bí Ngân đánh tới

Diệp Thành nhẹ nhàng ôm lấy cô bé đang lớn dần lên theo từng ngày, ánh mắt anh nhìn về phía cánh cửa, nhìn thấy Tiêu Thanh Vũ đang cầm kiếm đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người, sắc mặt trầm như nước.

Diệp Thành cũng không thèm quan tâm đến hắn mà lại càng ôm chặt Dao Nhi hơn nữa, một tay xoa xoa cái đầu bé nhỏ của cô bé.

“Ưm”.

Dao Nhi thoải mái kêu lên giống như một con mèo được cưng chiều vậy.



Dao Nhi trở về là chuyện lớn đối với ngôi nhà nhỏ này. Mấy tháng nay, đây là lần đầu tiên ông Chu cười vui vẻ đến thế, đích thân xuống bếp làm mấy món ngon đón chào cô bé trở về. Những hàng xóm xung quanh cũng vui mừng xôn xao không ngừng, người dì hàng xóm mang đến một con gà đất nấu cho cô cháu gái dễ thương.

Một nhà vui vẻ náo nhiệt giống như trước đây.

“Anh à, mấy tháng nay có rất nhiều chuyện vui diễn ra đấy. Linh Miếu có rất nhiều ông bà tóc trắng bạc phơ, bọn họ ngày nào cũng dạy em một cái khác nhau. Ông Vương giỏi về luyện đan, ông Triệu có thể dùng phi kiếm, còn có ông Tề có thể thuần hóa yêu thú, ông ấy đồng ý cho em một con thú nhỏ rất đáng yêu…”

Dao Nhi không ngừng líu ríu nói như một chú chim sẻ không ngừng ríu rít kêu trên cành cây vậy.



Diệp Thành biết những ông lão tóc bạc phơ trong lời nói của cô bé là các trưởng lão của Linh Miếu. Những người đó là các cường giả duy nhất của Hoa tộc có thể Ngưng Đan, địa vị của mỗi trưởng lão trong Hoa tộc đều vô cùng cao.

“Ông lớn nhất rất tò mò về anh, hỏi em rất nhiều việc liên quan đến anh, còn nói để Dao Nhi trở về nhất định phải dẫn them anh đi hỏi thăm ông ấy đấy”.

“Đúng rồi, anh ơi, em nhìn thấy đại nhân Tiêu Thanh Vũ rồi đấy. Tuy rằng mọi người đều nói đại nhân Tiêu Thanh Vũ rất lạnh lùng vô tình và không thích cười, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dao Nhi, đại nhân Tiêu Thanh Vũ đều cười tươi lắm. Có một lần em nhìn thấy đại nhân Tiêu Thanh Vũ một người một kiếm chém một con Thủy Yêu Vương to bằng quả núi làm đôi đấy anh…”

Dao Nhi nói đến đây, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Thành, nhìn thấy Diệp Thành không có vấn đề gì mới âm thầm thở phào một cái.

Mấy tháng tu hành vất vả không chỉ khiến cho Dao Nhi trở thành người tu tiên, tiến nhập vào cảnh giới Tu Thể mà còn làm cho cô bé biết được Diệp Thành vô địch thiên hạ trước đây thực ra cũng không mạnh cho lắm.

Con Thủy yêu ở Bắc Hải hung ác vô cùng kia đối với người bình thường chính là con quái vật không thể chiến thắng. Nhưng trong mắt người tu tiên nó chỉ là một chút quái vật cảnh giới Trúc Cơ hay Tu Thể mà thôi, so với một kiếm chém chết con Thủy Yêu Vương của Tiêu Thanh Vũ kia căn bản không đáng nhắc tới.

Sau k hi nói nói đến chủ đề này, Dao Nhi liền không nói về chuyện của Tiêu Thanh Vũ nữa, nói nhiều hơn về chuyện trong Linh Miếu, sợ làm kích động đến Diệp Thành.

Về vấn đề này, cho dù là Diệp Thành hay là ông Chu đều phát hiện ra, chỉ cười trừ một tiếng không lên tiếng.

Cuối cùng, Dao Nhi nghiêm nghị nói: “Anh à, sau này để Dao Nhi bảo vệ cho anh nhé. Em sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng lợi hại hơn, vĩnh viễn sẽ không để anh mạo hiểm vì em nữa đâu”.

“Được đấy, anh đợi ngày đấy nha”.

Diệp Thành mỉm cười gật đầu, sờ sờ mũi cô nhóc, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ lãnh đạm.

Dao Nhi ở trong căn nhà nhỏ không lâu, đêm hôm đó, người của Linh Miếu liền đến đón cô bé, người đón không ai khác ngoài Tiêu Thanh Vũ đang xị mặt ra.

“Thánh Nữ, đến lúc phải về rồi”. Tiêu Thanh Vũ sắc mặt lạnh lùng nói.

“Đại nhân Tiêu Thanh Vũ, có thể chờ một lúc nữa được không?”

Dao Nhi đứng lên, sắc mặt có chút không nỡ.

Tiêu Thanh Vũ không nói gì, Hoa Lộng Ngọc ở bên cạnh đã nghiêm khắc nói: “Con đường tu hành rất khó khăn, là Thánh Nữ của Hoa tộc chúng ta, không được có một chút lười biếng nào, nếu không sau này làm sao có thể làm cột trụ tinh thần cho Hoa tộc chúng ta được chứ? Làm sao bảo vệ được người dân đây?”

Dao Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Thành và ông Chu với ánh mắt cầu cứu. Tay cô bé cứ kéo lấy góc áo của Diệp THành, cúi đầu nhìn xuống chân không muốn rời đi. Cuối cùng Diệp Thành sờ sờ cái đầu nhỏ của cô bé, nói sau này vẫn còn cơ hội gặp mặt. Cô bé mới ngập ngừng vừa đi vừa ngoái đầu lại, được mọi người vây quanh bảo vệ đi thẳng về phía Linh Miếu.

Tiêu Thanh Vũ đi trước không hề nói với Diệp Thành một lời nào, chỉ lạnh lùng liếc một cái, dường như Diệp Thành không đáng để hắn nói ra câu thứ hai vậy.

Mà Hoa Lộng Ngọc lại hung dữ nhìn Diệp Thành một cái, dường như chỉ cần anh ở đây thì Dao Nhi sẽ không nỡ rời khỏi nơi đây vậy.

Từ lúc đó, Dao nhi thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn về phía Diệp Thành một lần nữa.

Diệp Thành hỏi cô bé liền biết, mỗi lần đều là ông lớn kia phái nhiều người dẫn cô bé về nhà. Theo sự suy đoán của Diệp Thành, ông lớn kia chắc chắn là đại trưởng lão Hoa Thiên Lăng của Hoa tộc.

Đây là người tu sĩ lớn tuổi nhất của Hoa tộc, đại trưởng lão của Linh Miếu, cũng là người nắm quyền cao nhất của Linh Miếu cũng như Hoa tộc.

“Mấy cấm địa trong Linh Miếu dường như chỉ có đại trưởng lão mới biết, thậm chí bí mật của cả Hoa tộc này, những người khác có thể không biết nhưng ông ta không thể không biết được. Mình có nên giành chút thời gian đi hỏi Hoa Thiên Lăng này không nhỉ?”

Diệp Thành cau mày đắn đo suy nghĩ, dường như đang quyết định cái gì đó.



Vào tháng thứ sáu sau khi Diệp Thành đến thành Nam Hoa, đột nhiên có một ngày anh cảm thấy bầu không khí của cả thành Nam Hoa trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trên bầu trời, từng luồng ánh sáng bay thẳng về phia thành Nam Hoa, từ bốn phương tám hướng kéo tới bay thẳng vào trong Linh Miếu, mỗi luồng ánh sáng đều dừng lại bắn thẳng lên bầu trời, cả tòa Linh Miếu đều sáng bừng lên rực rỡ.

Lúc này trên bầu trời bên ngoài thành Hoa Nam đột nhiên bị mây đen bao phủ, mây đen cuồn cuộn tụ tập với nhau, nhìn kỹ lại, đó đâu phải là mây đen mà chính là vô số quân đội ngoại tộc đang cưỡi những con quái thú đang sợ cao đến hơn hai mét, cơ thể cường tráng như lưng hổ eo gấu, các chiến binh ngoại tộc trên cơ thể đều phát ra những luồng ánh sáng bạc lấp lánh cưỡi yêu thú che trời lấp biển xông tới, không nhìn thấy điểm cuối, số lượng quân đội đến hơn mười vạn người.

Đặc biệt là mấy chục người của tộc Bí Ngân vô cùng ngang tàng kiêu căng, bọn họ đều là cường giả cảnh giới Ngưng Đan, mà người đứng ở giữa lại chính là Ngân Linh Tử.

“Đồ con rùa rụt đầu Hoa Thiên Lăng kia, mau cút ra đây cho tôi!”

 

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!