$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Tiên Đế trùng sinh – Diệp Thành (tác giả: Lam Phong) – Chương 499

Chương 499: Dao Nhi

Diệp Thành nhíu mày, cơ thể lắc một cái, anh đã xuất hiện ở trên tường thành phía Bắc của thành Nam Hoa.

Bắc Hải, gọi là Bắc Hải là vì hướng nhìn của người quần đảo Nam Ngọc, trên thực tế, từ bên Hoa Hạ xem xét thì nó là Đông hải.

Hiện giờ, theo linh khí hồi phục, trong biển cũng xuất hiện các loại yêu thú, thật ra nhìn chúng to lớn thế thôi chứ chả mạnh hơn bao nhiêu. Ngay cả người tu chân cảnh giới Tu Thể cũng có thể đánh bại chúng, nhưng đối với đa số người thường của thành Nam Hoa thì chúng khá khó giải quyết.

Nhưng lúc này, Tiêu Thanh Vũ lại thể hiện năng lực giết chóc, những yêu thú cảnh giới Tu Thể này hoàn toàn không thể phản kháng cường giả cảnh giới Ngưng Đan này. Mọi người chung quanh lớn tiếng hoan hô và vỗ tay khen ngợi, mà Hoa Lộng Ngọc cũng đứng cạnh, trong mắt phát ra tia sùng bái đầy khâm phục.



“Xem ra không cần mình ra tay!”

Diệp Thành nhún vai, anh không ngờ một động tác nhỏ của mình cũng khiến Hoa Lộng Ngọc để ý.

Cô ta nhíu mày, vọt tới chỗ Diệp Thành quát lớn: “Anh tới nơi này làm gì? Tu sĩ của thành Nam Hoa rất thưa thớt, không có thời gian hơi sức để bảo vệ loại vô dụng, mau quay về thành đi!”

Nhìn tu vi của cô ta thì cũng chỉ cảnh giới Tu Thể, nhưng trong thành Nam Hoa này, cô ta cũng đã được coi là cao thủ số má nên khó trách có thể kiêu ngạo như vậy.



Diệp Thành vẫn bình tĩnh cười, ung dung nói: “Không nhọc cô lo lắng, tôi có thể tự chăm sóc bản thân!”

“Tự chăm sóc mình?”

Hoa Lộng Ngọc khinh thường cười lạnh: “Nhìn cái cánh tay gầy yếu cái chân còm nhòm này đi, sợ là anh còn chẳng đánh lại đồ tể giết heo trên phố. Thể thì sao anh có thể tự chăm sóc mình hả? Chỉ có cao thủ như tôi mới có thể sống sót trong trận chiến sinh tử thế này!”

“A..”

Nhưng vào lúc này, ngoài thành lại truyền tới tiếng thét lớn, hóa ra là có một con thuyền đánh cá ở trên biển nhấp nhô không ngừng, chung quanh đều là yêu thú khổng lồ hung hãn, có vẻ con thuyền sắp bị chúng chia năm xẻ bảy.

Tuy Tiêu Thanh Vũ thấy nhưng hắn đang bị hai con yêu thú cảnh giới Ngưng Đan bám lấy nên hoàn toàn không thể phân thân mà những người tu chân khác đều có đối thủ đối chiến, người có khả năng ra tay cũng chỉ có Hoa Lộng Ngọc.

Đúng lúc này, thuyền đánh cả đã bị yêu thú tấn công tới mức tan nát, trong tích tắc đôi vợ chồng đã bị đám yêu thú đói bụng cồn cào xé xác nhưng trước khi chết, họ cũng đã cố gắng ném cô con gái khoảng mười bốn, mười lăm tuổi lên không trung.

Đây chính là tình cảm vĩ đại của cha mẹ!

“Bố, mẹ...”

Cô bé khóc lớn nhưng vận mệnh đang chờ cô bé lại rơi vào miệng yêu thú trong vài giây nữa.

“Cao thủ, không đi cứu người à?”

Diệp Thành khoanh tay đứng đó, lạnh nhạt hỏi.

Sắc mặt Hoa Lộng Ngọc rất khó nhìn, cô ta chỉ là tu sĩ cảnh giới Tu Thể, thuyền lại có chút xa. Dù là Trúc Cơ thì cũng sẽ không thể dùng khinh công bay tới, dù giẫm lên nước biển cũng sẽ bị bốn, năm yêu thú bao vây tấn công, dữ nhiều lành ít.

Vì vậy, cô ta lại làm bộ không nghe thấy lời châm chọc của Diệp Thành, tự an ủi mình: “Mình là tương lai của Hoa tộc, mạng sống quan trọng hơn cô bé người thường kia nhiều, không thể chết ở đây, chắc chắn mọi người sẽ thông cảm!”

Nhưng khi cô ta nói ra mấy lời vô liêm sỉ như thế, thì bên tai bỗng nghe vài tiếng kêu thảng thốt.

Cô ta ngẩng đầu nhìn thì thấy kẻ mình luôn coi là vô dụng kia đang lướt trên nước, tiến về phía cô bé kia.

Sắc mặt Hoa Lộng Ngọc càng khó coi, nhớ lại lời hai người từng nói trước đó, cô ta thấy mặt mình nóng rát.

Nhưng trong lòng vẫn khinh miệt: “Hừ, loại vô tích sự này chỉ có thể bón thêm chút thịt cho đám yêu thú kia thôi”.

Nhưng một giây sau, cô ta đã nhìn thấy một tia kiếm khí sắc bén lóe lên.

Một kiếm vượt qua trời cao.

Diệp Thành này vừa ra tay là trực tiếp giết sạch đám yêu thú chung quanh, toàn bộ đều bị chém thành hai. Cô bé kia thét chói tai khi rơi từ không trung xuống, rồi lại té vào một lồng ngực to lớn.

Sau đó, dưới ánh mắt mọi người, anh bình thản bế cô bé kia về thành. Khi đi ngang qua Hoa Lộng Ngọc, anh còn chẳng thèm liếc cô ta cái nào.

“Chuyện này.. không thể nào...”

Hoa Lộng Ngọc khiếp sợ nhìn mắt biển, hai yêu thú cảnh giới Ngưng Đan đều bị chém đôi bằng một tia kiếm khí, chẳng lẽ Diệp Thành này là một cường giả giấu tài giấu nghề?

“Có lẽ hắn đã tốn một số tiền lớn để mua lá bùa có phong ấn sức mạnh một cường giả Kim Đan”.



Lúc này, Tiêu Thanh Vũ cũng lạnh mặt bước tới. Trong trận chiến này, hắn là trụ cột chính, luôn luôn nổi bật, vốn dĩ lúc này nên là lúc danh tiếng lan xa, khiến toàn thành Hoa tộc ngưỡng mộ nhưng không ngờ lại để tên ranh kia kết thúc một cách hoàn hảo.

Vì thế hắn cố ý lớn tiếng nói: “Diệp Thành hoàn toàn không chút khí thế này, ngay cả khí thế của cảnh giới Trúc Cơ cũng không có, ưu điểm duy nhất là có tiến. Chiêu đạp nước kia và tia kiếm khí vừa rồi thi triển được chắc chắn là do bỏ tiền mua!”

So với nói là Tiêu Thanh Vũ tin như vậy thì chính xác hơn là hắn đang cưỡng ép bản thân tin tưởng điều đó, bởi vì nếu không nghĩ như vậy mà hắn luôn coi thường Diệp Thành, giờ Diệp Thành lại mạnh hơn hắn thì sao hắn chịu nổi?

Mà Hoa Lộng Ngọc ở cạnh cũng gật đầu hùa theo, nhìn về phía Diệp Thành biến mất, trong lòng hừ lạnh: “Đúng là tên gian giảo, cô đây suýt bị lừa rồi, muốn dùng cách này để cô đây nhìn nhận bằng thái độ khác à? Nằm mơ đi!”

...

Ngày ấy, một kiếm của Diệp Thành cũng đủ để giết yêu thú Bắc Hải mạnh nhất, nhờ nó mà thành Nam Hoa được yên ổn nửa tháng.

Tối nay, Diệp Thành quay về khu nhà mình, thì anh thấy một cô gái xinh đẹp mặc quần áo màu xanh ngọc bích thò ra đầu nhỏ: “Anh, ông Chu, mọi người về rồi!”

“Anh ơi, em vừa làm bánh hoa quế, anh muốn nếm thử không?”, cô bé cầm một hộp đựng thức ăn, niềm nở đưa cho Diệp Thành, trong mắt tràn đầy sự mong đợi, hệt một đứa nhỏ chờ được khen ngợi.

“Mùi vị không tệ, Dao Nhi nấu ăn ngày càng ngon nha!”

Diệp Thành nếm thử một miếng rồi nghiêm túc khen ngợi.

Cô bé này mở to cặp mặt xinh đẹp, cười rạng rỡ, cả người như chú mèo con phát ra tiếng nũng nịu.

Cô bé này chính là cô con gái được cặp vợ chồng già ném lên trên biển trước khi chết, rồi được Diệp Thành cứu. Tuy đó cũng không phải là bố mẹ ruột của cô bé nhưng vợ chồng ngư dân thật sự rất yêu thương cô bé, thậm chí còn không tiếc mạng sống để cứu con gái.

Từ đó về sau, Dao Nhi coi Diệp Thành như chỗ dựa cuối cùng, không rời một tấc.

Ban đầu, Diệp Thành muốn đuổi cô bé đi nhưng cô bé này lại không nói gì, chỉ dùng hai mắt đẫm lệ nhìn anh, giọt nước mặt cứ lẳng lặng rơi, giống hệt thú cưng bị chủ nhân vứt bỏ. Đến cuối cùng, ông Chu cũng không chịu nổi nên mở miệng cầu xin giúp.

Dao Nhi rất ngoan, dù mới khoảng mười bốn, mười lăm nhưng đã quản lý, lo liệu việc nhà rất cần cù và ngăn nắp. Trong vô thức, Diệp Thành đã quen với sự tồn tại của cô bé.

“Anh ơi, ngày mai là ngày đo lường thiên phú tu luyện ở Linh Miếu mỗi năm một lần, ai dưới mười tám đều đi. Có tới mấy chục nghìn người ấy, nghe nói mỗi năm chỉ có mười mấy người kiểm tra ra thiên phú!”

Cô bé ríu rít nói.

“Nếu em có thể đo lường ra thiên phú thì sau này có thể tu luyện giống anh rồi, còn có thể lợi hại như đại nhân Tiêu Thanh Vũ, báo thù cho bố mẹ, hơn nữa còn giúp đỡ anh nữa!”

-------------------



   



error: Alert: Content is protected !!