$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 665

Chương 665: Cô có muốn đi hay không?

Bởi vì anh cảm thấy được cô không hề mơ hồ, thay vào đó, cô bất đắc dĩ nhiều hơn.

Thứ cô khát vọng, chẳng qua chỉ là một tình bạn chân thành trong sáng mà thôi,

Nhiên Mộc Miên vô cùng phấn khởi xuống xe, Minh Tư Thành ngồi lại, đưa mắt dõi theo bóng lưng rời đi của cô.



Kỳ thực, anh còn muốn nói với cô một câu, hôm nay cô xinh đẹp lắm.

Nhiên Mộc Miên đến gian phòng đã được hẹn trước, Lâm Tình ra mở cửa cho cô. Sau khi bước vào phòng, cô lại thấy trong đó ngoại trừ Lạc Vũ, Lâm Tình, thì còn có thêm hai trợ lý của Lâm Tình, cộng với cô nữa là thành năm người cả thảy.

Lạc Vũ bèn giới thiệu Nhiên Mộc Miên với hai trợ lý của Lâm Tình. Hai người này gồm một nam một nữ, thoạt nhìn qua thì còn rất trẻ, nhưng lại ra dáng là người rất có kinh nghiệm. Mà nếu như không phải cô tận mắt thấy, thì Nhiên Mộc Miên cũng thật sự không biết hóa ra facebook của Lạc Vũ là được trợ lý của Lâm Tình đăng.

Lâm Tình dẫn trợ lý của mình ở một bên bận rộn tương tác với người hâm mộ, còn trên sô pha trước bàn trà bên này thì Lạc Vũ lại lấy chút thức ăn khuya ra cho Nhiên Mộc Miên ăn.



“Em còn tưởng đầu bài đăng ngắn trên mạng là của anh đăng!” Nhiên Mộc Miên cười nói.

Lạc Vũ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhún nhún vai: “Bây giờ anh còn đang ở giai đoạn phát triển nên chị Tình phải xây dựng hình tượng cho anh. Đợi sau khi anh xây dựng vững vàng hình tượng thì có thể tự mình sử dụng facebook rồi!”

“Vậy bây giờ có phải mỗi cái Facebook của anh, trước khi đăng đều phải để chị Tình xem qua không? Nhiên Mộc Miên hỏi nhỏ.

Lạc Vũ mím mím môi, khẽ gật đầu.

“Em cảm thấy chị Tình cũng là vì muốn tốt cho anh!” Nhiên Mộc Miên an ủi anh ta.

Còn Lạc Vũ thì bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó bèn gởi cho Nhiên Mộc Miên một tin nhắn.

Nhiên Mộc Miên lấy điện thoại ra, sau khi thấy tin nhắn liền bấm vào.

Trong điện thoại truyền đến tiếng chuông thức dậy của Lạc Vũ: “Bé cưng, chào buổi sáng, nên thức dậy rồi! Bữa sáng hôm nay em muốn ăn món gì?”.

Giọng nói có lẽ đã qua xử lý, nên nghe ra có vẻ mềm mại lạ thường.

“Em là người đầu tiên à? Nhiên Mộc Miền giật mình hỏi.

Lạc Vũ gật gật đầu.

Nhiên Mộc Miên liền không chút do dự đặt nó làm chuông báo thức.

Lâm Tình và hai trợ lý bên kia vẫn đang miệt mài làm việc, trong khi đó với bữa ăn khuya bên này, Lạc Vũ thì ăn không được mấy miếng, Nhiên Mộc Miên thì không muốn động đũa... dù sao cô cũng mới ăn của ngon vật lạ xong, nên với mấy món lề đường này, cô thật sự là không có khẩu vị.

"Đúng rồi, hôm nay sao anh lại ở thành phố Thuận Canh?” Nhiên Mộc Miên tò mò hỏi.

Lạc Vũ cười cười, đáp: “Ngày mai anh phải quay một show ở đây!”

“Có phải là show Parkour không?”

“Vậy có phải là sẽ rất mệt không?”

“Không có cách nào khác, đây là công việc của anh, cũng bởi vì dạo này anh không có phim gì có thể quay cả!” Vẻ mặt Lạc Vũ bất đắc dĩ đáp.

Nhiên Mộc Miên không hiểu bèn hỏi: "Sao lại không có phim gì có thể quay?”

“Nói cho cùng anh cũng không phải minh tinh đang nổi tiếng giống như tiền bối Huy Khang, có thể không ngừng ký hợp đồng đóng phim”

“Nhưng lần đó anh không phải là đã một đêm bạo hồng rồi sao?”



“Cũng chỉ là nhất thời mà thôi, nếu như không có tác phẩm nào đưa lên màn ảnh lớn thì rất nhanh sẽ lần nữa bị khán giả lãng quên!”

“Còn anh nghĩ chuyện quay phim này là chuyện đơn giản sao?” Nhiên Mộc Miên hiểu ý bật cười.

Lạc Vũ nhìn nụ cười của Nhiên Mộc Miên, lại cảm thấy giống như nhìn thấy ánh sáng rực rỡ.

"Da!"

“Sao ạ?”

“Em có muốn qua lại với anh hay không?” Câu này là Lạc Vũ buột miệng thốt ra. Trong nhất thời Nhiên Mộc Miên vẫn chưa phản ứng kịp, cô còn tưởng bản thân mình nghe nhầm.

Lạc Vũ nhìn vẻ mặt mơ hồ không hiểu mô tê gì của Nhiên Mộc Miên, lại lặp lại một lần: “Em có muốn làm bạn gái của anh hay không?”

"???"

Lần này cô không có nghe nhầm.

Phản ứng đầu tiên của Nhiên Mộc Miên là sửng sốt, sau khi kinh ngạc nửa giây, bây giờ cô mới lúng túng trả lời: “Nhưng mà em đã có chồng chưa cưới rồi!”

Minh Tư Thành nói không sai, nói cho cùng thì người lớn của nhà họ Minh và nhà họ Phó đã gặp nhau, còn ăn cơm chung với nhau, nên trước khi vấn đề hôn ước được giải quyết, thì mối quan hệ hôn ước của cô và Minh Tư Thành coi như là đã định ở đó rồi.

Lạc Vũ nghe đoạn ngẩn ra, có hơi bó tay hết cách: “Vậy em cứ coi như anh chưa nói gì!”

Nhiên Mộc Miên nghe vậy cũng thật thà gật đầu.

Lúc gần đến giờ, Lạc Vũ bèn kêu Lâm Tình tiên Nhiên Mộc Miên rời khỏi khách sạn.

Đang khi Nhiên Mộc Miên chuẩn bị đón taxi, Minh Tư Thành lại một lần nữa lái xe dừng lại trước mặt cô.

“Không phải tôi đã nói muốn cô gọi điện thoại cho tôi sao?" Cửa xe hạ xuống, giọng nói tức giận của Minh Tư Thành liền vang lên.

Nhiên Mộc Miên cũng không nói lại mà liền lên xe ngồi vào ghế lái phụ. Sau khi đóng cửa xe, cô vừa thắt dây an toàn, vừa ổn ẻn cười, nói: “Tôi quên mất tiêu!”

Nhưng mà nói là đi hóng gió, kết quả “Gió” còn chưa hóng được phân nữa, Nhiên Mộc Miên đã vùi vào ghế phụ ngủ mất rồi!!!

Minh Tư Thành dừng xe ở ven một con đường vừa sửa chữa, rất vắng xe.

Mà cũng bởi vì con đường này mới sửa chữa, nên việc quy hoạch phủ xanh ven đường cũng rất tốt, dưới ánh sáng rọi xuống của ngọn đèn đường, dõi mắt nhìn liền thấy được một khoảng xinh đẹp màu xanh biếc với những sắc độ sâu cạn không giống nhau.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!