$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 660

Chương 660: Hai nhà bàn bạc chuyện liên hôn

Sư phụ của cô, đại thần số một.

Nhưng...

Nhiên Mộc Miên buồn bực u ám cắn môi.



Nếu nói cô không hề quan tâm việc mình bị sư phụ gạch tên, đó là điều không thể.

Nhưng mà, vừa nghĩ đến sư phụ có thể đã có bạn gái rồi mới xóa tên cô, cô thầm có chút yên tâm.

Dù sao dựa vào đó có thể chứng minh, sư phụ của cô là một người bạn trai tốt.

Minh Tư Thành ngồi trước máy tính để bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện trò chơi của Nhiên Mộc Miên trên màn hình.



Cô vẫn luôn online, cũng chưa đi chơi game, cũng chưa xem video trực tiếp.

Thế nhưng chưa đến mười phút, cô đã offline rồi.

Sau khi ảnh đại diện của Nhiên Mộc Miên xám đi, Minh Tư Thành mới rời khỏi quán cà phê internet.

Tòa nhà tập đoàn Phó Thị, phòng tiếp khách.

Phó Quân Tiêu đích thân đón tiếp Minh Phúc Đạt đến từ thành phố Bắc Bình, cũng chính là ông nội của Minh Tư Thành.

Nhà họ Minh thành phố Bắc Bình, nhiều đời phục vụ quân đội và chính trị, ở trong nước có thể nói là có quyền có thế.

Thế mạnh của Phó Hoằng Không Minh Phúc Đạt, luôn vượt trên ông nội anh

Rõ ràng hai nhà có mối thù truyền kiếp, thế nhưng lúc này Minh Phúc Đạt lại bình tĩnh hòa nhã cùng Phó Quận Tiêu nhắc đến ý muốn hai nhà liền hôn.

“Tôi nghe nói, cậu Lãnh có hòn ngọc quý trên tay, trùng hợp tôi cũng có sáu đứa cháu vừa tài giỏi cũng chưa kết hôn” Minh Phúc Đạt ngoắc tay.

Người trợ lí bên cạnh ông lập tức lấy ra một tập tài liệu, hai tay đưa qua cho Phó Quân Tiêu đang ngồi trên sopha đối diện.

Phó Quân Tiêu nhận tập tài liệu xem một lúc, trong tài liệu là thông tin của sáu đứa cháu trai chưa kết hôn của Minh Phúc Đạt.

Trong đó có một người, Phó Quận Tiêu đặc biệt ấn tượng.

Đó chính là Minh Tư Thành.

Lúc sáng ông còn gặp qua anh ấy, chỉ có điều đã từ chối kế hoạch kinh doanh của anh ấy.

Mỗi đứa cháu trai của Minh Phúc Đạt ai nấy cũng thật sự ưu tú, có người làm việc trong quân đội, cũng có người kinh doanh, còn có người đang lăn lộn trong giới giải trí, Minh Tư Thành người nhỏ nhất này mặc dù vẫn còn là sinh viên đại học, nhưng cũng đã xây dựng được một công ty nhỏ của riêng mình.

Sau khi Phó Quân Tiêu xem xong tài liệu thì trả lại cho Minh Phúc Đạt.

“Cháu trai của ông Minh người nào cũng tài giỏi, con gái nhà họ Phó tôi sợ là không thể trèo cao” Trên mặt Phó Quân Tiêu mang nụ cười điềm tĩnh, vô cùng khách sáo, lại uyển chuyển từ chối ý muốn liên hôn của Minh Phúc Đạt.



“Cậu có biết tại sao cuối cùng nhà họ Phó các cậu lại sa sút đến nỗi chỉ sót lại mỗi mình cậu không? Bởi vì, nhà họ Phó cậu quá thích đầu đá nội bộ. Nhà họ Minh tôi thì khác, trên dưới đều rất đồng lòng” Minh Phúc Đạt châm chọc.

Năm đó Phó Hoằng Khôn làm cách nào kế thừa tập đoàn Phó thị, có thể nói là Minh Phúc Đạt vô cùng hiểu rõ.

Giành quyền thừa kế của gia tộc nhà họ Phó vô cùng tàn nhẫn, vả lại còn tiếp tục đi theo con đường phân biệt đích thứ của đời trước.

Phó Quân Tiêu cũng không phủ nhận hiện giờ ông rất thiên vị, vì ông đã có con ruột Lãnh Diệc Phàm, thì sẽ không để Lãnh Hạ Tiêu, con trai của em ông Phó Quân Bác đến chia một phần nào của Tập đoàn Phó thị.

Lúc đầu định để Lãnh Hạ Tiêu thừa kế Phó thị là vì ng nghĩ Đồng Kỳ Anh không thể có con.

“Người của nhà họ Phó bây giờ trong giới chính trị cũng không có sức ảnh hưởng gì, huống chi, cậu đưa con trai cậu vào quân đội cũng chỉ là vì để rèn luyện nghị lực, sau khi trở về sẽ có năng lực kế thừa Phó thị, không phải vì để nó ở trong quân đội vượt hẳn mọi người? Ngoài ra, cậu còn nhà họ Hạ có thể liên thủ. Mặc dù, vợ cậu là cháu ngoại của nhà họ Hạ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài. Huống hồ, người nhà họ Hạ trong giới quân sự đã dần dần suy sút. Tục ngữ nói rất hay, dân không nên đấu với quan. Nếu cậu có thể vì tập đoàn Phó thị ngày sau càng phát triển hơn, nhà họ Minh chúng tôi là sự lựa chọn tốt nhất cho cậu” Minh Phúc Đạt nói ra hết tất cả các trường hợp.

Ông ta đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định có tính toán kĩ lưỡng trong lòng.

Phó Quân Tiêu đoán không ra, nhưng cảm giác bị người khác uy hiếp cũng không dễ chịu chút nào.

Nếu Minh Phúc Đạt muốn làm gì tập đoàn Phó thị, quả thực rất đơn giản. Đưa ra vài quy định cứng nhắc là có thể đàn áp tập đoàn Phó thị rối.

Ông ta là quan, ông là dân, đương nhiên đấu không lại ông ta.

Phó Quân Tiêu lại chỉ cười ngoài mặt, chứ trong lòng không hề vui vẻ.

Buổi tối, Phó Quân Tiêu đem tài liệu về nhà xong, Đồng Kỳ Anh nhìn sáu người cháu nhà họ Minh trên tài liệu không ngừng cảm khái nói: “Nhà họ Minh quả thực nhận tài nhiều vô kể!”.

“Em thật sự hi vọng Mộc Miên sẽ gả đến nhà họ Minh sao?” Phó Quận Tiêu vẻ mặt không vui nhíu mày hỏi.

Đồng Kỳ Anh nhìn lướt qua Phó Quân Tiêu, bật cười nói: "Anh biết không? Nhiều vị phu nhân quen biết với em đều có ý muốn cùng chúng ta liên hôn. Có điều, em cảm thấy Mộc Miên vẫn còn nhỏ, lấy lí do con bé còn nhỏ tuổi mà uyển chuyển từ chối bọn họ”

“Bố của Minh Phúc Đạt, đối đầu sống chết với ông nội anh. Lần này, họ đột nhiên nhắc đến việc liên hôn, anh cứ cảm thấy đây là một cái bẫy” Phó Quân Tiêu tùy ý ngồi xuống bên cạnh Đồng Kỳ Anh, xoa xoa trán, nhíu mày không thôi.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!