$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 653

Chương 653: Môi của cô

Nhiên Mộc Miên nói đổi kí túc xá cũng không phải nói chơi chơi, chỉ ba ngày sau bọn họ đã nhận được thông báo của kí túc.

Bốn người hỗ trợ nhau dọn tới kí túc xá mới.

Kí túc xá mới này dùng điện không bị hạn chế, so với kí túc xá cũ rộng gấp đôi, có có ban công sinh hoạt, nhà tắm và nhà vệ sinh riêng biệt.



Lộ Minh Ái thán phục nói: “Thật không nghĩ tới thế mà chúng ta có thể tới ở một nơi như “Thái cực lâu” này.”

“Thái cực lâu?” Nhiên Mộc Miên bày ra vẻ mặt cũng hơi mông lung: “Thế là ý gì?”.

"Căn phòng này của chúng ta không phải là phòng cuối cùng của dãy hành lang sao?” Lộ Minh Ái hỏi lại.

Nhiên Mộc Miên và Cố Thiên Ngân còn có Triệu Thanh Tâm cùng nhau gật đầu.



“Thật ra chỗ này không phải là cuối cùng của dãy hành lang, vẫn là thuộc vị trí trung gian, bên kia tường chính là kí túc xá nam tốt nhất quý nhất trường mình”

Lộ Minh Ái nói tiếp. Lộ Minh Ái vừa dứt lời, sát vách quả thật truyền lại tiếng ồn ào của nam sinh.

“Lên lên lên lên!”

“Xử lý cậu ta”

“Được.”

“Thiếu chút nữa!”

Nghe mấy năm sinh sát vách chơi trò đánh trận đại bạo thô khẩu, Nhiên Mộc Miên và ba nữ sinh chỉ có thể nhìn nhau mà khóe miệng giật giật.

Vì không thể giặt quần áo bằng tay, Nhiên Mộc Miên sắm cho mình một cái máy giặt, lại đang đề nghị Cổ Thiên Ngân mua một cái nồi lẩu điện để bốn người có thể tụ tập ăn uống trong phòng.

Mà từ khi Nhiên Mộc Miên và mấy bạn cùng phòng dọn tới phòng mới, cô cảm thấy bản thân dường như sinh ra ảo giác.

Bởi vì cách có một bức tường, Nhiên Mộc Miên nằm trên giường mơ hồ có thể nghe thấy tiếng của Minh Tư Thành.

Trong phòng, Triệu Thanh Tâm và Lộ Minh Ái cần ngủ một giấc thật ngon, mỗi ngày cứ mười giờ tối là tắt đèn đi ngủ. Điều này khiển cho Nhiên Mộc Miên và Cổ Thiên Ngân cũng phải lên giường sớm theo.

Mà sau khi tắt đèn đi, lúc Nhiên Mộc Miên nghiêng người quay mặt đối diện với bức tường lại nghe thấy tiếng của Minh Tư Thành.

Cô không nghe rõ anh đang nói cái gì, chỉ biết là anh đang nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng.

Bất tri bất giác Nhiên Mộc Miên đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, không bao lâu thì cảm thấy thân thể mình như nhẹ bẫng.

Phía bên kia tường, Minh Tư Thành đang ngồi trước bàn học ghi nhớ sáu thì cơ bản trong Tiếng Anh, mãi đến mười hai giờ đêm mới tắt đèn đi ngủ.

Ngay khi anh đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên có cảm giác có cái gì mềm mại cuốn lấy thân mình.

Minh Tư Thành nghĩ mình đang nằm mơ, theo bản năng lờ mờ mở mắt còn đang ngái ngủ.

Dựa theo ánh trăng ngoài ban công chiếu vào, anh giật mình bừng tỉnh nhìn thấy bộ mặt đang ngủ của Nhiên Mộc Miên. Chẳng lẽ ngày suy nghĩ nhiều đêm về nằm mơ?

Um, nhất định là vậy.

Dù sao vào ban ngày, Nhiên Mộc Miên ở sân thể dục tập luyện, anh còn cố ý dẫn người đến sân thể dục chơi bóng.

Được thôi!

Anh cho phép cô đi vào giấc mơ của mình.

Minh Tư Thành càng nhìn cô bé trước mặt càng cảm thấy thật dễ thương.

Trong ánh trăng mông lung mờ ảo, đôi môi cô mềm mịn căng mọng như chiếc bánh pudding, nhìn qua thật cảm thấy ngọt trong miệng.



Minh Tư Thành không kiểm soát được nghiêng người về phía trước, không do dự mà cắn một cái.

Giữa răng và môi của anh chính là đôi môi như cánh hoa kia,

Hóa ra môi của cô bé ngọt như vậy.

Trong lúc hôn, Minh Tư Thành chỉ cảm thấy cơ thể thật khó chịu bèn đưa tay xoay người cô bé đang nằm trong ngực mình lại. Một đêm đần độn.

"AAAAA..."

Tiếng thét chói tại của một nữ sinh phá vỡ sự yên lặng buổi sáng sớm.

Trời mới tờ mờ sáng, Nhiên Mộc Miên xoa xoa chiếc mông bị đau, khóc không nổi chỉ đành ngồi bệt trên mặt đất.

Đúng vậy, là cô!

Từ trên giường rơi xuống đất!

Ba nữ sinh từ trên giường thò mặt xuống nhao nhao lên hỏi: “Mộc Miên, cậu không sao chứ?”

“Ui da, đau mông quá” Nhiên Mộc Miên miệng xuýt xoa nói, đau đớn đứng dậy, còn kích động muốn tháo dỡ chiếc giường chết tiệt này ra.

Mọi người thấy cô không có việc gì liền ngả đầu tiếp tục ngủ.

Nhiên Mộc Miên bò lại về giường mình nằm sấp xuống, toàn bộ cơn buồn ngủ đều tan biến hết, chỉ có thể nằm trên giường nghịch điện thoại.

Cách một bức tường.

Minh Tư Thành đột nhiên từ trong mơ bừng tỉnh, anh dường như là vừa nghe được cả tiếng kêu thảm thiết của Nhiên Mộc Miên.

Sau khi ngồi dậy đầu của anh vô cùng đau đớn.

Anh còn nhớ rõ ràng mình vừa có một giấc mộng xuân, trong mơ tất cả đều là hình ảnh của Nhiên Mộc Miên.

Thật chết tiệt!

Sao lại nằm mơ loại giấc mơ này chứ?

Bên kia, Nhiên Mộc Miên chơi được nửa trận game thì bạn học Chu Bích Cầm gửi tin nhắn tới.

Mộc Miên, cậu có đi Mỹ du học không?” Chu Bích Cầm.

“Không, tớ đăng kí Đại học Cung Huy. " Nhiên Mộc Miên.

“Vì Lạc Vũ! Chờ sau khi tớ tốt nghiệp, tớ sẽ đầu tư cho làm phim, khiến Lạc Vũ trở thành nam diễn viên số một” Nhiên Mộc Miện.

Vừa nghĩ đến Lạc Vũ, trong lòng Nhiên Mộc Miên cảm thấy ngọt ngào.

Dù sao tương lai cô cũng sẽ không kể thừa gia nghiệp, cho nên cô học cái gì cũng đều không vấn đề gì.

"Cũng đúng, cậu là fan số một của Lạc Vũ mà” Chu Bích Cầm.

“Nếu chúng ta đã cùng nhau chọn một trường đại học, vậy trưa nay gặp nhau ăn một bữa đi, tớ mời” Nhiên Mộc Miên.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!