$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 649

Chương 649: Anh muốn thử hôn cô

Nhiên Mộc Miên lúc này giống như một kẻ ngốc, hoàn toàn không biết bản thân tại sao lại đi theo Minh Tư Thành, chỉ tới khi cô nhìn thấy phần lưng áo của anh ướt đẫm trong đầu lại nhớ tới hình ảnh anh che chở cho cô.

Tuyệt, rất đẹp trai.

Phòng y tế.



Lúc Minh Tư Thành tính tiền liền bị bác sĩ nữ trêu chọc: “Khó thấy cậu có bạn gái, mắt nhìn không tệ. Cô gái nhỏ kia của cậu lớn lên nhất định rất xinh đẹp”

“Bạn gái gì chứ, đó là em gái của bạn anh tôi, hôm nay tôi đã hứa sẽ chăm sóc em ấy” Minh Tư Thành bực bội.

Nhiên Mộc Miên ngồi ở trên giường bệnh, nhẹ nhàng thổi thổi ba vết cào trên tay, do đã bôi thuốc nên khi thổi vào sẽ khiến cô cảm thấy mu bàn tay mát lạnh dễ chịu, vô cùng thoải mái.

“Chờ sau khi vết thương đóng vảy sau đó dùng cái này thì sẽ không để lại sẹo” Nữ bác sĩ lấy từ trong tủ ra một hộp thuốc mỡ nhập khẩu đưa cho Minh Tư Thành.



Minh Tư Thành cầm lọ thuốc, tính tiền rồi nói: “Cảm ơn”

Sau khi đưa Nhiên Mộc Miên rời khỏi phòng y tế, Minh Tư Thành lấy lọ thuốc ra đưa cho cô.

Nhiên Mộc Miên theo bản năng lấy điện thoại ra định chuyển khoản, lập tức bị Minh Tư Thành giật mất điện thoại.

“Cô vẫn luôn cảm thấy tôi nghèo nàn nên muốn rạch rõ giới hạn giữa chúng ta đúng không?” Minh Tư Thành mất kiên nhẫn chất vấn cô.

Nhiên Mộc Miên đại khái hiểu được ý của anh, lại cho rằng con trai rất chú ý tới mặt mũi nên lấy lại chiếc điện thoại sau đó thuận tay cầm luôn lọ thuốc, mỉm cười: “Vậy cái này tôi không khách khí nữa, cảm ơn!

“Cô chuyển trường đi, không cần phải ở lại đại học Công Huy. Với gia thế của cô có thể tới đại học ở Mỹ thì càng tốt” Minh Tư Thành đột nhiên nói.

Nhiên Mộc Miên vẻ mặt ngây ngốc nhìn Minh Tư Thành: “Tại sao tôi phải chuyển trường chứ?”.

“Bởi vì tôi nhìn cô rất chướng mắt” Minh Tư Thành lạnh lùng đáp.

Nhiên Mộc Miên cười phá lên: “Anh thấy tôi chướng mắt? Tôi cũng thấy anh rất chướng mắt, vậy nên anh mới là người phải chuyển trường mới đúng!”

“Cô... Minh Tư Thành muốn nói lại thôi, trong lúc lơ đãng lại thần người ra nhìn Nhiên Mộc Miên.

Đèn đường lên, ánh đèn màu cam nhẹ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của cô một lớp nhũ vàng, đôi mắt cô khi mỉm cười giống bầu trời đêm trăng non, cánh môi bóng nhuận như ánh sao.

Minh Tư Thành cảm thấy tim mình bỗng dưng đập rất nhanh, hô hấp cũng trở nên loạn.

“Ấy, tôi biết rồi” Nhiên Mộc Miên toét miệng, vươn ngón tay chỉ vào cánh môi mỏng của Minh Tư Thành: “Anh chính là người học giỏi nhất trường đúng không? Người đứng phía sau tấm màn nói muốn cô lập tôi chính là anh!”



Người học giỏi nhất trường.

Khoé môi Minh Tư Thành khẽ nhếch lên.

Nhiên Mộc Miên chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cho dù anh có là người học giỏi nhất trường thì tôi cũng không sợ anh. Có điều tôi hai đầu một, anh khẳng định không thắng được tôi!”

“Cô xác định muốn đấu với tôi?” Đuôi lông mày Minh Tư Thành hơi dướn lên.

Nhiên Mộc Miên không tỏ ra yếu thế: “Đương nhiên! Nếu như tôi thắng thì anh không được khi dễ bạn cùng phòng của tôi nữa”

“Được” Minh Tư Thành trả lời.

Nhiên Mộc Miên giả vờ chuẩn bị bộ dạng như sắp đánh nhau thật, Minh Tư Thành giơ tay cao lên kéo cô gái này ôm vào trong lồng ngực.

“Tôi thua, sau này sẽ không còn ai dám khi dễ bạn cùng phòng của cô nữa”

Minh Tư Thành nhìn Nhiên Mộc Miên ở trong ngực với ánh mắt nuông chiều.

Người của cô mềm mại, khi ôm vào cảm thấy như đang ôm một con búp bê vậy.

“?” Nhiên Mộc Miên bày vẻ mặt ngốc nghếch, cô còn chưa kịp đấu võ mà.

“Cô đang tuổi thành niên sao?” Minh Tư Thành đột nhiên hỏi chuyện không đâu.

Nhiên Mộc Miên ngửa đầu lên nhìn Minh Tư Thành, lắc lắc đầu.

“Đã từng hôn chưa?” Minh Tư Thành lại hỏi.

Nhiên Mộc Miên lắc đầu vô cùng thành thật.

“Tôi cũng chưa từng, cùng cô thử xem sao”.

Minh Tư Thành nhếch môi, cuối xuống định hôn Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên theo bản năng liền né tránh nụ hôn của Minh Tư Thành.

Bốn cánh môi chỉ còn cách nhau vài mm.

Minh Tư Thành phút chốc hoàn hồn cùng Nhiên Mộc Miên bốn mắt nhìn nhau.

Thật đúng là!

Nhiên Mộc Miên thấy Minh Tư Thành trừng mắt với mình, giơ hai bàn tay nhỏ lên trợn mắt nhe răng đe doạ Minh Tư Thành: “Minh Tư Thành, tôi cảnh cáo anh, nếu anh cảm thấy tôi chướng mắt thì tự mình chuyển trường đi, dù sao thì tôi cũng không chuyển đâu. Còn nữa Nhiên Mộc Miên tôi không phải người dễ dàng bị người khác khi dễ đâu!”

“...” Minh Tư Thành thấy bộ dạng của Nhiên Mộc Miên giống như yêu quái nhỏ, định giơ tay kéo cô đi.

Kết quả bị Nhiên Mộc Miên nghĩ là anh muốn đánh trả nên đã nhanh chân chạy trước.

Nếu thật sự phải đánh nhau có thật sự đánh không lại anh.

Nhiên Mộc Miên thật ra có thể tự mình hiểu việc này.

Nhìn bộ dạng Nhiên Mộc Miên chạy trốn, Minh Tư Thành lại cảm thấy buồn cười.

Mặc dù ông nội đã cảnh cáo không cho anh qua lại với Nhiên Mộc Miên.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!