$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 642

Chương 642: Cô đang hẹn hò với ai?

Trong quá trình quay phim, nữ diễn viên nổi tiếng đã đích thân điểm tên cho Lạc Vũ để cảm ơn sự quan tâm của Lạc Vũ, đồng thời khen ngợi anh ta là một người con trai siêu ấm áp. Nếu anh ta không ra tay giúp đỡ, thì người bị cắt vào cánh tay đó chính là cô ta.

Thậm chí đến cả hai diễn viên nam khác trong đoàn phim cũng lần lượt khen ngợi Lưu Vũ trên mạng, tán thưởng Lạc Vũ có kĩ năng diễn xuất rất tốt, rất dễ dàng hòa nhập cùng bọn họ.

Thiện cảm của Lạc Vũ trên mạng đột nhiên tăng lên, hơn nữa còn xếp hạng đầu vì lượng fan tăng lên trong một tuần, còn kéo thêm cả bộ phim Liên Minh cũng nổi tiếng theo.



Và các người hâm mộ trong nhóm ai cũng cảm thấy tự hào về Lạc Vũ.

Nhiên Mộc Miên vì điều này đương nhiên cũng rất vui mừng, đồng thời cũng vui mừng Lạc Vũ chủ động liên lạc với cô.

“Mộc Miên, ba ngày sau, em có thời gian không? Ngày đó anh đi thành Thuận Canh làm một thông cáo, sau khi công việc hoàn thành xong có thể gặp mặt với em không?” Cúc áo nhỏ.

“Có thời gian, có thời gian, lúc nào cũng có thời gian!” Nhiên Mộc Miên.



“Vậy ba ngày sau chúng ta liên lạc nhé” Cúc áo nhỏ.

Nhìn đến đây, Nhiên Mộc Miên ôm búp bê của Lạc Vũ, kích động lăn lộn trên giường.

Ba ngày sau, Nhiên Mộc Miên sáng sớm đã dậy bám lấy Đồng Kỳ Anh, muốn bà dạy cô bé làm bánh quy.

Đồng Kỳ Anh tận tâm chỉ dạy cho Nhiên Mộc Miên, đồng thời cũng tò mò hỏi: “Bánh quy này của con là làm cho bố ăn sao?”

“Đương nhiên có phần của bố rồi!” Nhiên Mộc Miên cầm lấy con dao màu hồng, vừa nhào bột vừa cười ngọt ngào.

Đồng Kỳ Anh không nhịn được cười nói: “Mẹ thấy con có người trong lòng rồi đó! Có phải là anh trai nhỏ lần trước chăm sóc con ở Bắc Bình?”

“Mới không phải!” Nhiên Mộc Miên vội vàng phủ nhận, nói lại mấy ngày cô ở trong nhà, Minh Tư Thành không chủ động liên lạc cô, đương nhiên cô cũng sẽ không chủ động liên lạc Minh Tư Thành.

Bởi vì cô biết cô với anh ấy chẳng có gì để nói chuyện cả.

“Lẽ nào là Lạc Vũ?” Đồng Kỳ Anh nghi hoặc.

Nhiên Mộc Miên càng cười không nói, mà nụ cười đặc biệt tươi tắn.

Nụ cười trên mặt Đồng Kỳ Anh dần dần thu lại.

Lạc Vũ là một ngôi sao, theo lẽ thường một ngôi sao sẽ không thích người hâm mộ của mình.



Lần trước, bà và con gái gọi nói chuyện, nghe nói con gái và Lạc Vũ ở cùng một khách sạn, bà đã cảm thấy kì lạ rồi.

Minh tinh sẽ giẩu lịch trình, sẽ không tiết lộ cho người hâm mộ.

“Hôm nay con đi gặp ai?” Đồng Kỳ Anh hỏi thằng.

Nhiên Mộc Miên thu lại nụ cười, dáng vẻ nghiêm chính nói: “Đi gặp một người bạn tốt của con."

“Mộc Miên” “Dạ”

“Mẹ cảm thấy bố con nói đúng, Lạc Vũ không thích hợp với con” Đồng Kỳ Anh có chút mẫn cảm nói.

Nụ cười trên mặt của Nhiên Mộc Miên hoàn toàn biến mất, bực bội trả lời: “Con chỉ là người hâm mộ của Lạc Vũ, sự yêu thích đối với Lạc Vũ chỉ là loại yêu thích của người hâm mộ đối với thần tượng”

Đồng Kỳ Anh cảm thấy bản thân nói nhiều cũng dư thừa, hơn nữa con gái Nhiên Mộc Miên cũng không nguyện lòng nghe lời khuyên của bà nên chỉ đành im lặng vậy.

Sau khi làm xong bánh quy, Nhiên Mộc Miên còn đặc biệt chọn một hộp bánh quy đẹp nhất, gói lại những cái bánh đã nguội, rồi đặc biệt trang điểm các thứ mới đi ra ngoài.

Đứng trên sân thượng, Đồng Kỳ Anh nhìn xe riêng của Nhiên Mộc Miên rời khỏi cửa, rồi bí mật gọi điện thoại cho đội trưởng của đội bảo an Phú Quận Tiêu.

“Mộc Miên đã ra ngoài rồi, lần này phải nhiều người đi theo, ngoại trừ bảo vệ Mộc Miên chu toàn, các người còn phải ngăn cản đám chó săn hay chụp lén”

“Đúng rồi, tôi hoài nghi là Mộc Miên đang hẹn hò với Lạc Vũ, Lạc Vũ là ngôi sao, chút gió thổi động cỏ xanh, nhất định sẽ kinh động các ký giả truyền thông, tôi không hy vọng Mộc Miên bị truyền thông chụp ảnh.”

“Anh không cần nói lại với anh cả, chuyện này cũng không cần nói với anh cả, chuyện tình cảm của Mộc Miên, chúng ta không thể mạnh tay nhúng vào, chỉ hành động thích hợp”.

Sau khi Đồng Kỳ Anh ngắt điện thoại, nhìn bóng chiếc xe dần dần mất hút, khẽ cau mày.

Nhiên Mộc Miên đúng hẹn đi đến địa điểm hẹn của Lạc Vũ nói, trong thành Thuận Canh có một quán cà phê khá vắng người.

Quán cà phê được điểm xuyến bởi nhiều thảm thực vật xanh tươi và hoa lá, bước vào có cảm giác giống như đang bước vào một cửa hàng hoa, một vài khách hàng chỉ ngồi trên sân thượng gỗ bên ngoài quán uống cà phê.

Lạc Vũ cười khổ gật đầu, bắt đầu nói: “Lúc trước, anh thật sự không cần như vậy, chỉ là khoảng thời gian gần đây, không biết làm sao có cảm giác như bản thân đang vô cùng nổi tiếng vậy”.

“Đây không phải là chuyện tốt sao?” Nhiên Mộc Miên cười nói.

Quả thật là chuyện tốt, bây giờ anh ta cũng được xem là ngôi sao nhỏ có nhiều đại ngôn rồi.

“Anh gọi cho em cappuccino rồi đó” Lạc Vũ nói xong, nhân viên phục vụ mang cà phê lên.

Thật ra, cô không thích uống cà phê, nhưng cũng không có nói sở thích của bản thân ra kẻo khiến Lạc Vũ ngượng ngùng.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!