$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 637

Chương 637: Đừng đi chơi lung tung khắp nơi

"Cô không quen với Bắc Bình, tốt nhất là đừng đi chơi lung tung khắp nơi" Minh Tư Thành ăn cần khuyên bảo.

Nhiên Mộc Miên nhếch miệng, cười giả lả, sau đó kéo lấy vali rồi sải bước đi về phía trước.

Không đặt được phòng ở khách sạn năm sao trên mạng, Nhiên Mộc Miên không thể không lùi lại để tiến một bước nhỏ, kết quả là ngay cả khách sạn ba sao cũng không có phòng.



Bắc Bình là thành phố du lịch, bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, khách sạn kín chỗ cũng là chuyện bình thường.

Nhiên Mộc Miên không muốn ở nhà khách, một mình ngồi trên chiếc ghế dài ở trên đường, mặt mày ủ rũ.

Chắc chắn rồi, chuyến du lịch tốt nghiệp không có kế hoạch, ở đâu cũng thật là trắc trở.

"Sao vậy? Cô đại tiểu thư không quen ở nhà khách bé nhỏ, lại không đạt được được phòng khách sạn, cho nên đang rầu rĩ à?"



Bỗng nhiên, một giọng nói dễ nghe khiến cô cảm thấy khó chịu vang lên trên đỉnh đầu.

Nhiên Mộc Miên ngẩng đầu lên, nhìn Minh Tư Thành, người đã xuất hiện ở trước mặt cô từ lúc nào không rõ.

Không chờ Nhiên Mộc Miên mở miệng, Minh Tư Thành đã chủ động thừa nhận: "Lần này, tôi thật sự theo dõi cô"

Từ lúc rời khỏi cổng của Đại đội lục quân tác chiến, anh vẫn đi theo cô suốt quãng đường, cách đó một khoảng cách nhất định.

Không có cách nào khác, đích thân anh cả bàn giao, nhất định phải bảo vệ thật tốt cô nhóc này, nếu không, anh cũng lười quan tâm đến cô.

Sau đó, Minh Tư Thành lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Là anh cả của tôi muốn tôi bảo vệ cho cô."

Nhiên Mộc Miên cũng lười so đo với Minh Tư Thành, đứng dậy khỏi ghế, tiến đến trước mặt Minh Tư Thành, hỏi: "Anh đã đặt khách sạn rồi sao?"

"Ừm." Minh Tư Thành nhẹ gật đầu.

“Năm sao hay là ba sao?"

"Mười sao." Minh Tư Thành cong môi.

Hai mắt Nhiên Mộc Miên lập tức sáng lên: "Vậy anh trả phòng lại cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý trả"

"Được rồi, đi thôi" Minh Tư Thành cũng lười nói nhảm với Nhiên Mộc Miên, lập tức đưa tay kéo vali của cô: "Vali của cô thật nặng, bên trong đựng những thứ gì vậy?"



"Quần áo, laptop và máy tính bảng. Còn có mỹ phẩm dưỡng da, giày, đồ ăn vặt, gối và chăn, và cả một số vật dụng cần thiết hàng ngày"

"Cô đến đây để du lịch, hay là để chuyển nhà vậy?" Minh Tư Thành đột nhiên cảm thấy, con gái thực sự là một loài động vật không thể tưởng tượng nổi, khi ra ngoài có thể mang theo nhiều thứ như vậy.

Ngay cả gối cũng được mang theo!

"Những thứ trong khách sạn, làm sao tốt hơn những thứ tôi mang theo được" Nhiên Mộc Miền bĩu môi và vặn lại.

"..." Minh Tư Thành không nói nên lời.

Giữa hai người đột nhiên trầm mặc.

Minh Tư Thành dẫn Nhiên Mộc Miên tới khách sạn của nhà mình, ở trong phòng tổng thống hai phòng ngủ, một phòng khách.

"Cô ngủ phòng kia, tôi ngủ phòng này, còn có một bản đồ các địa điểm du lịch ở Bắc Bình, đặt ở trên bàn trà trong phòng khách. Đêm nay cô có thể suy nghĩ xem ngày mai muốn đi chơi ở địa điểm nào" Minh Tư Thành nói, nhấc vali vào trong phòng của cô.

Ngược lại Nhiên Mộc Miên rất thẳng thắn, hỏi: "Bao nhiêu tiền một đêm?"

"Tôi không bán thân, thưa cô." Minh Tư Thành tức giận trả lời.

".." Nhiên Mộc Miên thật sự có ý định muốn đánh chết cái tên này, khóe miệng giật giật, giải thích nói: "Tôi nói là căn phòng này, bao nhiêu tiền một đêm, tôi trả hết"

"Tôi có số may mắn, rút thăm trúng thưởng được ở khách sạn miễn phí." Minh Tư Thành cười toe toét với Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên biết anh đang lừa mình, nên đưa tay về phía anh: "Đưa điện thoại của anh cho tôi"

Minh Tư Thành không nói hai lời, liền móc điện thoại di động của mình từ trong túi quần ra, mở khoá và đưa cho Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên cầm điện thoại di động của anh, sau khi bấm số di động của mình, lại lấy điện thoại di động của mình, vừa lưu dãy số vừa nói: "Tên của anh?"

"Minh trong Minh Thiện, Tư trong Tư Lệnh, Thành trong thành trì" Minh Tư Thành mỉm cười đầy ẩn ý: "Cô tên là Lãnh Mộc Miên?"

"Họ của tôi không phải là Lãnh, họ của tôi là Nhiên, Nhiên Mộc Miên" Hai mắt Nhiên Mộc Miên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của mình và nói, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong ngọt ngào.

Minh Tư Thành liếc nhìn điện thoại di động của Nhiên Mộc Miên, chỉ thấy đối phương được ghi chú tên là "Cúc Áo Nhỏ".

“Ừ, em đang ở chỗ anh trai em, em định đi thăm hết tất cả các địa điểm du lịch ở Bắc Bình, sau đó sẽ quay trở về” Mộc Miên.

“Đến khi em chơi ở Bắc Bình xong, thì đến Hải Vân, chúng ta sẽ cùng thăm thú những địa điểm hấp dẫn ở Hải Vân” Cúc Áo Nhỏ.

Minh Tư Thành đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, tóm lại, cảm giác này không thể diễn tả thành lời được. Anh dứt khoát không nói chuyện với Nhiên Mộc Miên nữa.

Lúc chạng vạng tối, khi Phó Quân Tiêu trở về, thím Lưu liền nói với anh: "Hôm nay không biết mợ cả làm sao nữa, dường như tâm tình không được tốt cho lắm"

"Ừm, tôi đi xem cô ấy thế nào" Phó Quân Tiêu đáp lại, bước thẳng lên lầu.

Ông đi vào phòng ngủ, vừa bước ra khỏi cửa trước, liền thấy Đồng Kỳ Anh đang len lén lau nước mắt.

"Hôm nay là ai khiến cho vợ anh khó chịu vậy?" Phó Quân Tiêu bước tới, ngồi xuống bên cạnh Đồng Kỳ Anh, chỉ thấy bà đang cầm xem tấm ảnh chụp hai đứa trẻ Lãnh Diệc Phàm và Nhiên Mộc Miên lúc còn bé.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!