$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 632

Chương 632: Ân nhân cứu mạng của cô bé

"Đúng vậy! Anh ấy là ân nhân cứu mạng con!" Nhiên Mộc Miên giải thích tiếp: "Chính là lúc còn bé, con đang chơi trong công viên, không phải bị một con chó dữ đuổi sao? Lúc đó chú vệ sĩ của bố còn chưa kịp ra cứu con thì một anh đã cứu con. Bố, bố quên rồi sao?"

Ngược lại ông không hề quên chuyện này.

Lúc ấy chính vì mấy người vệ sĩ kia không cứu giúp kịp thời, ông trong cơn tức giận thay cho cô bé này đã đổi một nhóm vệ sĩ phản xạ nhanh hơn.



Nhưng...

Phó Quân Tiêu không khỏi suy nghĩ.

"Bố, sao bố không nói gì?" Nhiên Mộc Miên gọi lại.

Phó Quân Tiêu hoàn hồn trở lại, nhàn nhạt đáp: "Nếu cậu ta có thực lực, có thể lọt vào mắt những giám đốc điều hành kia thì hoàn toàn không cần bổ phải mở miệng"



"Nhưng không phải trong vòng giải trí rất phức tạp sao? Bố không thể giúp con hộ tống Lạc Vũ được sao?" Nhiên Mộc Miên buồn bã không vui hỏi.

Cuối cùng Phó Quân Tiêu vẫn đồng ý: "Được, bố đồng ý với con"

"Moa, moa, moa, bố là tốt nhất!" Nhiên Mộc Miên không ngừng vui vẻ hôn gió Phó Quân Tiêu qua điện thoại.

Phó Quận Tiêu không khỏi tức cười nói: "Được rồi, bây giờ bố phải tiếp tục làm việc rồi. Con nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."

"Vâng, chúc bố ngủ ngon trước!"

"Cục cưng ngủ ngon" Phó Quân Tiêu dịu dàng chào.

"Bố ngủ ngon"

Nhiên Mộc Miên nói xong liền cúp điện thoại.

Phó Quận Tiêu nhìn mấy dòng chữ kết thúc cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đột nhiên, ông liền nghĩ tới Đồng Kỳ Anh.

Cô bé ồn ào Nhiên Mộc Miên kia không ở nhà, lúc này Đồng Kỳ Anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất cô quạnh.

Phó Quân Tiêu nhìn những tài liệu này, vẫn quyết định thu dọn một chút mang về nhà riêng xem.

Nhiên Mộc Miên nói chuyện với bố Phó Quận Tiêu xong liền cầm quyền từ điển tiếng Anh vừa ghi nhớ từ vừa tiếp tục tập yoga.



Đúng lúc cô bé đang cầm quần áo ngủ quay lại phòng tắm thì nhóm hậu viện trên điện thoại, mọi người đều đồng loạt báo cáo sự an toàn cho chủ nhóm.

Nhiên Mộc Miên cũng tham gia náo nhiệt báo cáo như mọi người, nói mình rất an toàn.

Nếu cô bé nhiều chuyện nói bây giờ mình đang ở cùng nhà với Lạc Vũ, đoán chừng trong nhóm sẽ càng náo nhiệt hơn.

Nhưng cô bé đã hứa với chị Tình không được để lộ việc này ra ngoài, cho nên cô bé cũng chỉ có thể âm thầm lốc cốc trong lòng.

Nhiên Mộc Miên nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, hai tay nâng chiếc cúc nhỏ trên cổ lên, khóe miệng không kìm nổi lòng mà nhếch lên, nụ cười trên mặt ngọt ngào khác thường.

Ở phòng bên kia, Lâm Tình còn đang tiêu tiền tìm người điều tra lại lịch Nhiên Mộc Miên.

Dù sao cô ta cũng có chút nghi ngờ cô bé này có phải lừa bọn họ không.

Sau hai tiếng gửi tài liệu thông tin thẻ căn cước của Nhiên Mộc Miên được lấy từ chủ nhóm hậu viện, đối phương liền gửi email lại cho cô ta nói không điều tra được, còn trả lại tiền cho cô ta.

Nếu như không điều tra được lại lịch của cô bé này vậy chứng tỏ lại lịch của cô bé này không đơn giản.

Lâm Tình nghĩ tới đây liền ra khỏi phòng đến phòng Lạc Vũ.

Lúc này, Lạc Vũ đang ngồi trước gương, cầm cuốn kịch bản lên luyện tập, thấy Lâm Tình đi vào, mỉm cười gọi: "Chị Tình, chị tìm em có việc gì vậy?"

Lâm Tình tiện tay đóng cửa phòng và khóa trái lại, động tác này của cô ta khiển Lạc Vũ mặt đầy mờ mịt.

"Thân phận cô bé Mộc Miên kia không đơn giản đầu, tôi cảm thấy nếu như cô bé không phải con gái giám đốc điều hành thì là con gái của một ông chủ tập đoàn lớn" Lâm Tình ngồi xuống ghế dài cạnh giường, khoanh tay lại, nghiêm túc nói.

Lạc Vũ buông cuốn kịch bản trong tay xuống, ngồi lên giường lớn đối diện với Lâm Tình, cười một tiếng: "Cho dù thân phận của cô bé là gì, cô bé cũng chỉ là một fan hâm mộ nhỏ của em thôi, chị Tình cần gì phải để ý như vậy?".

"Đương nhiên cậu không cần phải nghĩ rộng như vậy, nhưng tôi thì không thể! Chỉ cần là tất cả có lợi cho cậu, tôi đều phải dùng! Nếu không, tôi làm sao có thể nâng đỡ cậu thành công, đúng không?" Lâm Tình không nhịn được liếc Lạc Vũ.

Trước kia Lâm Tình từng là trợ lý của một người quản lý, mà Lạc Vũ coi như là ngôi sao mới đầu tiên cô ta dẫn dắt sau khi trở thành người quản lý.

Cô ta không ngờ mình vừa mới bắt đầu liền thất bại, cho nên cô ta phải nghĩ đủ cách để nâng Lạc Vũ lên.

"Được rồi! Vậy chúng ta nói chuyện của Mộc Miên một chút, chị muốn nói gì với em về cô bé?" Lạc Vũ thấy Lâm Tình đang ngồi thẳng, dáng vẻ rất chăm chú.

Lúc này Lâm Tình mới hài lòng gật đầu một cái, nói tiếp: "Không phải fan hâm mộ nào cũng có thể tùy tiện tặng cậu một món quà mấy trăm triệu! Lại lịch của Nhiên Mộc Miên người ngoài không điều tra được, chứng tỏ cô bé có người âm thầm bảo vệ. Cô bé nói bố cô bé là thương nhân, nếu cô bé không nói dối như vậy có lẽ cô bé là con gái ông chủ một tập đoàn lớn. Trên thẻ căn cước của cô bé, địa chỉ lại là đồn công an thành phố Cung Huy. Sau đó tôi đã lén điều tra lại. Ông chủ các tập đoàn lớn của thành phố Cung Huy không có ai họ Nhiên"

"Giấy căn cước kia có phải là giả không? Lạc Vũ hỏi ngược lại.

Lâm Tình lắc đầu một cái: "Nếu như là giả thì cô bé mua vé vào ga thế nào?"

"Cũng đúng" Lạc Vũ gật đầu một cái.

Lâm Tình đột nhiên có một ý tưởng, liền nói tiếp: "Như vậy đi! Cậu chủ động đi hỏi cô bé kia cách liên lạc. Cậu giữ liên lạc với cô bé, sau đó cậu thử thăm dò lại lịch thực sự của cô bé"

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!