$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 631

Chương 631: Nhà cô bé rất giàu

Lâm Tình đột nhiên có một ý: "Hay tôi cứ cho người đi điều tra cô bé một chút trước. Nếu như nhà cô bé có hoàn cảnh khó khăn thì cậu trả lại món quà này cho cô bé, nói cô bé không nên vì theo đuổi thần tượng mà "lầy" tiền của bố mẹ, làm như vậy là không đúng"

"Nếu nhà cô bé rất giàu thì sao?" Lạc Vũ hỏi ngược lại.

Lâm Tình không nhịn được liếc Lạc Vũ: "Vậy thì cậu cứ giữ đi"



Lâm Tình dừng một chút lại hỏi: "Đúng rồi, hôm nay cậu cố tình giữ cô bé lại là vì cái gì vậy?"

"Cô bé cho rằng chiếc cúc áo nhỏ trong tay cô bé là của em, còn cho rằng em là ân nhân cứu mạng lúc cô bé còn nhỏ" Lạc Vũ thẳng thắn nói.

Lâm Tình mặt đầy kinh ngạc: "Chuyện kia là thật sao? Có phải cậu không?"

Lạc Vũ khẽ lắc đầu một cái.



"Vậy cậu đã nói thẳng với cô bé sao?" Lâm Tình lại hỏi.

Lạc Vũ lại lắc đầu như cũ.

Sắc mặt Lâm Tình trong nháy mắt liền đen lại: "Vậy chẳng phải cậu đang lừa dối tình cảm của một thiếu nữ sao?"

"Em gọi cái này là lời nói dối có thiện ý. Chị không cảm thấy chuyện này vô lý sao? Làm gì có ai cầm một cái cúc áo nhỏ đi tìm người chứ? Ít nhất, em lừa cô bé nhưng sẽ không hại cô bé. Đổi lại nếu là người khác thì không chắc chắn đâu." Lạc Vũ trả lời hùng hồn đầy lý lẽ. .

Lâm Tình đành phải ngầm chấp nhận chuyện này.

"Tối nay cứ để cô bé ở đây một đêm, ngày mai chị cho người đưa cô bé đi." Lạc Vũ nói tiếp.

Lâm Tình gật đầu một cái, sau đó vừa đi đến ban công vừa kêu lên: "Mộc Miên mau vào ăn cơm tối thôi"

"Dạ vâng ạ" Lúc này Nhiên Mộc Miên mới từ ban công đi vào phòng.

Còn Lạc Vũ lúc này đang cẩn thận ôm hộp quà được bọc kín vào trong phòng ngủ.

Lúc ba người đang ngồi trước bàn ăn tối, Lâm Tình nổi lên tính tò mò hỏi chuyện riêng của Nhiên Mộc Miên.

"Mộc Miên, năm nay em bao nhiêu tuổi vậy?"

"Theo như trên thẻ căn cước thì em đã mười tám tuổi, nhưng theo lịch âm thì tháng sau em mới chính thức tròn mười tám tuổi."

"Hóa ra là một cô gái chưa thành niên" Lâm Tình theo bản năng nhìn Lạc Vũ một cái.

Lạc Vũ vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ ăn cơm.

Lâm Tình lại hỏi: "Vậy bố mẹ em làm gì?"



"Bố em là thương nhân, mẹ em là kiến trúc sư." Nhiên Mộc Miên khẽ mỉm cười.

Lúc này Lạc Vũ và Lâm Tình không hẹn mà cùng nhau trố mắt nhìn.

Xem ra thật sự là con nhà có tiền, hoàn toàn không cần phải cử người đi điều tra.

Hơn nữa cái gối kia cũng không cần phải trả.

"Mộc Miên, đây đây đây, em ăn nhiều thức ăn một chút. Nhìn em gầy vậy" Lâm Tình giả bộ bình tĩnh, dáng vẻ ngự tỷ gắp thức ăn cho Nhiên Mộc Miên.

Lạc Vũ nhìn dáng vẻ lấy lòng này của Lâm Tình cũng chỉ lắc đầu nhếch miệng cười trộm.

Mà lúc này Nhiên Mộc Miên thề son sắt nói: "Lạc Vũ, em nói cho anh biết, anh cứ yên tâm đi! Sau này, anh chắc chắn sẽ phát triển suôn sẻ trong làng giải trí!"

"Sao em biết sau này Lạc Vũ sẽ phát triển suôn sẻ trong làng giải trí?" Lâm Tình cảm thấy cô bé này thật sự thích suy nghĩ hão huyền.

Nhiên Mộc Miên không chút nghĩ ngợi trả lời: "Bởi em biết xem tướng ạ!"

"Thật sao?" Lâm Tình cười không khép miệng trêu ghẹo nói: "Vậy em xem giúp chị Tình một chút, xem sau này sự nghiệp chị Tình sẽ như thế nào?".

"Chị Tình, chị hy vọng sau này sự nghiệp chị sẽ như thế nào?" Nhiên Mộc Miên hỏi ngược lại.

Lúc này Lâm Tình mới nói ra khao khát của mình: "Tất nhiên là hy vọng sau này mình có thể mở được một công ty quản lý, sau đó thuận lợi nâng đỡ được nhiều người mới"

"Vậy chị chắc chắn sẽ thực hiện được." Nhiên Mộc Miên khẽ mỉm cười.

Lâm Tình chỉ cho rằng cô bé này khéo nói, hoàn toàn không yên tâm trước những lời nói của Nhiên Mộc Miên.

Lạc Vũ cũng vậy, nhìn nụ cười trên mặt cô bé này, liền không giải thích được mà cảm thấy ấm áp trong lòng.

Chuyển xa nhà này, người hiếm thấy nhớ nhắn tin cho người làm bố này như tình nhân nhỏ, kết quả vẫn gửi một tin không liên quan đến anh ta.

“Bố, bố giúp con nâng đỡ Lạc Vũ một chút đi mà!” Người tình bé nhỏ.

Bảy giờ tối, Phó Quân Tiêu vẫn đang tăng ca trong phòng làm việc, nhìn thấy tin nhắn này của cô bé chợt đau đầu.

Ông nghiêm túc nghi ngờ, liệu có phải con bé này thích Lạc Vũ rồi không?

“Bố đang tăng ca đừng quấy rầy bố”

Sau khi gửi tin nhắn ngắn này Phó Quân Tiêu liền thấy hối hận ngay lập tức.

Vì cô bé Nhiên Mộc Miên kia quả nhiên không nói tiếp.

Thật đúng là đức hạnh như mẹ cô bé khi đó.

Phó Quân Tiêu bất đắc dĩ cầm điện thoại lên gọi lại cho Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên sau khi nhận được điện thoại của Phó Quân Tiêu liền không ngừng vui vẻ! "Bố, bố giúp xong cái này rồi sao?"

"Bây giờ con đang ở đâu?" Phó Quân Tiêu hỏi ngược lại.

Nhiên Mộc Miên đang ép người trên giường, vừa nghe điện thoại vừa tập yoga: "Ở trong khách sạn ạ!"

Nhiên Mộc Miên dùng một chút rồi lại bổ sung một câu: "Ở khách sạn Minh Lệ."

"Sao không ở khách sạn nhà mình?"

"Thần tượng của con đang ở Minh Lệ nên tất nhiên con cũng phải ở Minh Lệ rồi." Nhiên Mộc Miền ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó cô bé lại làm nũng với Phó Quân Tiêu: "Bố, bổ ra lệnh cho mấy giám đốc điều hành thuộc hạ của bố thổi phồng Lạc Vũ một chút đi! Lạc Vũ anh ấy không chỉ là người tốt, kỹ năng diễn xuất cũng vô cùng nổi tiếng! Giá trị nhan sắc cũng ở hàng đầu! Quan trọng hơn một chút là, con nói cho bố biết nhé! Lạc Vũ đúng là ân nhân cứu mạng của tình nhân nhỏ của bố!"

"Ân nhân cứu mạng?" Phó Quân Tiêu ngờ vực.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!