$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 625

Chương 625: Chủ động xin anh

"..” Sau đó Minh Tư Thành nói số điện thoại của mình.

Sau khi Nhiên Mộc Miền gửi tin nhắn cho Chu Bích Cầm xong, cô bé theo bản năng nghiêng đầu nhìn Minh Tư Thành, hỏi lại một cách khó hiểu: “Anh lại muốn làm gì?”

“Cô đã nhớ số điện thoại của tôi chưa?” Minh Tư Thành mỉm cười hỏi.



Nhiên Mộc Miên chớp chớp mắt, sau đó tỏ ra ghét bỏ: “Ai cần số điện thoại của anh chứ?”

“Không phải vừa rồi cô chủ động xin tôi à?” Minh Tư Thành toét miệng cười.

Nhiên Mộc Miên lập tức thấy không thể hiểu nổi, trừng mắt nhìn cậu ta.

Trông anh có vẻ bằng tuổi cô bé, nhưng tại sao bây giờ tính khí của anh lại hoàn toàn khác với người mà cô tình cờ gặp phải trong quán cà phê Internet ngày hôm đó vậy?



Anh của ngày hôm đó vừa lạnh lùng vừa khó chịu, sao hôm nay lại chủ động với mình như vậy?

"Sau khi nhìn thấy anh là tôi liền thấy mất hứng. Dù sao, đại thần biết chơi game cũng không phải chỉ một mình anh. Huống hồ, tôi còn có một sự phụ cực kỳ lợi hại, anh ấy còn giỏi hơn anh nhiều!” Nhiên Mộc Miên không khỏi dương dương tự đắc, nói.

Minh Tư Thành lập tức nói: “Tôi chính là.."

Anh mới nói được một nửa liền không thể nói tiếp được nữa.

Bởi vì, lúc này Nhiên Mộc Miên đã không thèm để ý đến anh, cô bé lấy tai nghe trong túi xách ra, đeo vào tai, nhắm mắt lại, bắt đầu tư nghe nhạc của mình.

Minh Tư Thành lập tức nhìn Nhiên Mộc Miên với vẻ mặt không thể tin được, sau đó anh cũng dứt khoát không thèm để ý đến cô bé nữa.

Sau khi đến Hải Vân, hai người họ xuống xe ở cùng một trạm, lần lượt rời trạm. Giống như những người xa lạ khác, họ lại tự bắt taxi rồi lên xe.

Nhiên Mộc Miên đến tập trung đúng giờ ở khách sạn mà trưởng nhóm giao hẹn, cùng mọi người ở trong khách sạn bình dân. này.

Mặc dù cô bé thích ở khách sạn năm sao hơn, nhưng lúc này cô bé cũng chỉ có thể “nước chảy bèo trôi”, theo ý số đông. Phòng mà trưởng nhóm đặt là phòng hai người, vì thế, ở cùng với Nhiên Mộc Miên còn có một cô gái khác. Cô gái này đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo tay cánh bướm màu trắng và quần jean màu xanh nhạt. Cô gái vừa bước vào cửa đã rất nhiệt tình tự giới thiệu bản thân: “Chào cậu! Tớ tên là Cố Thiên Ngân, là fan cứng của Lạc Vũ”

“Chào cậu, tớ là Nhiên Mộc Miên, cũng là fan cứng của Lạc Vũ” Nhiên Mộc Miên cũng thân thiện đáp lại.

Cổ Thiên Ngân liền lập tức đặt balo của mình xuống, kéo khóa kéo ra lấy một cuốn album ảnh đưa cho Nhiên Mộc Miên.

“Nào nào nào, để tớ chia sẻ với cậu một số đồ có giá trị liên quan đến Lạc Vũ mà tớ sưu tầm được! Trên mạng không có ai có đầy đủ như tớ đâu!”

Nhiên Mộc Miên vừa nghe cô ta nói vậy liền lập tức nhận lấy cuốn album, đặt mông xuống giường, cởi giày ra nhấc chân lên.

Ngay từ lúc Nhiên Mộc Miên mở trang đầu tiên ra, Cổ Thiên Ngân đã ngồi bên cạnh cô bé, giải thích nguồn gốc của từng bức tranh một.

Nhiên Mộc Miên đã nhanh chóng làm quen được với Cố Thiên Ngân, hai người nói nói cười cười như thể đã quen biết từ lâu.

Lúc Nhiên Mộc Miên lật đến trang cuối cùng, ánh mắt cô bé lập tức tập trung lên cổ của Lạc Vũ trong bức ảnh.



Cô bé theo bản năng dùng móng tay cay cay bức ảnh, Cổ Thiên Ngân thấy vậy liền không khỏi thốt lên: “Đây không phải là thứ gì bẩn thỉu đầu! Là nốt ruồi trên cổ Lạc Vũ đó!”

“Nốt ruồi ư?” Nhiên Mộc Miên kinh ngạc hỏi.

Đây là lần đầu tiên cô bé biết ở chính giữa cổ Lạc Vũ có một nốt ruồi, hơn nữa, nốt ruồi này giống nốt ruồi của người anh trai đã cứu cô bé lúc nhỏ...

Nghĩ đến đây, trong lòng Nhiên Mộc Miên vui mừng khôn xiết.

Chẳng lẽ, Lạc Vũ chính là anh trai nhỏ mà cô bé luôn tìm kiếm sao?

Nhiên Mộc Miên cười híp mắt, đưa tay lên ôm ngực, cách một lớp vải, cô bé chạm vào chiếc khuy áo nhỏ đang đeo trên cổ mình.

Xem ra, chiếc khuy áo nhỏ này có linh tính.

Nó có thể dẫn cô bé tìm được chủ nhân của nó!

Ngày hôm sau, trưởng nhóm dẫn đoàn đưa bọn họ đến thành phố điện ảnh của Hải Vân, đến đoàn làm phim “Liên Minh” mà Lạc Vũ đang ở.

Bọn họ xếp hàng đợi ở bên ngoài một lúc, sau đó từng người một được kiểm tra danh tính mới được vào trong một cách có trật tự.

Tất cả bọn họ đều đã nhớ kỹ những điều cần biết khi thăm ban.

Vì thế, lúc mọi người nhìn thấy Lạc Vũ đang diễn đối với nữ chính, tất cả đều yên lặng quan sát từ xa.

Nhiên Mộc Miên đứng trong đám đông, trong lòng cô bé thầm nghĩ, đợi lát nữa phải làm thế nào để gặp riêng Lạc Vũ, tìm cách chứng thực với anh ta về chuyện lúc nhỏ.

Sau vài cảnh quay, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ ngơi của Lạc Vũ.

Trưởng nhóm chào hỏi với người đại diện của Lạc Vũ, để mọi người đi qua chụp ảnh chung với Lạc Vũ.

Sau khi chụp ảnh chung, Nhiên Mộc Miên và Cổ Thiên Ngân cầm ảnh của Lạc Vũ, cùng đứng xếp hàng đợi xin chữ ký của Lạc Vů.

Lúc sắp đến lượt mình, Nhiên Mộc Miên vội vàng tháo chiếc khuy áo nhỏ được xâu vào sợi dây màu đỏ đeo trên cổ mình

Sau khi các cô gái phía trước lần lượt rời đi, khoảng cách giữa cô bé và Lạc Vũ càng lúc càng gần.

Nhiên Mộc Miên bất giác đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn, căng thẳng hít một hơi thật sâu.

Cuối cùng cũng đến lượt cô, sau khi Nhiên Mộc Miên cầm bức ảnh bằng cả hai tay đưa cho Lạc Vũ, cô bé lại lấy chiếc khuy áo nhỏ màu trắng đưa tới trước mặt Lạc Vũ.

“Lúc còn nhỏ, anh đã từng cứu em, anh còn nhớ không?” Nhiên Mộc Miên hỏi với vẻ tràn ngập sự mong đợi.

Lạc Vũ cầm bút, vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu ký tên, nghe Nhiên Mộc Miên nói vậy, anh ta mới tò mò ngẩng đầu lên nhìn cô bé.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!