$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 624

Chương 624: Cùng nhau già đi

Mặc dù bố Phó Quân Tiêu đã đồng ý rút những vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ cô bé về nhưng vẫn ép cô bé phải đeo vòng đeo tay định vị thông minh giám sát dấu hiệu sinh tồn.

Vấn đề là chiếc vòng tay này ngoài chống nước, chống chấn động thì còn chống trộm nữa.

Nếu như cô bé không quay về thì sẽ không thể nào tháo vòng tay ra được.



Nhiên Mộc Miên không có ý kiến vì dù sao thì cô bé cũng có thể đeo nó như một chiếc đồng hồ đeo tay.

Sau khi cô nhóc ra ngoài thì Phó Quân Tiêu cứ cảm thấy không được yên tâm.

Đồng Kỳ Anh không thể không khoác lấy cánh tay ông, ép ông ngồi xuống lại, cùng mình xem phim trong phòng xem phim gia đình.

“Hiếm khi hôm nay anh được nghỉ, nhóc con lại không có ở nhà, anh hãy ngoan ngoãn cùng em xem hết tập phim đi” Đồng Kỳ Anh khẽ mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên vai của Phó Quân Tiêu.



Phó Quân Tiêu thì lại nghĩ đến chuyện của con gái Nhiên Mộc Miên, ông nói: “Anh cảm thấy vẫn nên cho người đi theo Mộc Miến”

"Anh cả, anh phải tin tưởng vào con gái của chúng ta, con bé sẽ có thể bảo vệ tốt cho mình” Đồng Kỳ Anh trấn an ông.

“Ngộ nhỡ con bé gặp phải kẻ cắp thì phải làm sao?” Phó Quân Tiêu lẩm bẩm một mình.

Đồng Kỳ Anh trả lời ông với vẻ vô cùng thản nhiên: “Con bé đã chuẩn bị hai chiếc điện thoại, dù cho bị trộm mất một cái thì vẫn còn một cái có thể dùng”.

“Ngộ nhỡ gặp phải người có mưu đồ xấu thì sao?” “Người tình bé nhỏ của anh lanh lợi lắm, nhất định có thể hóa dữ thành lành”

“Vậy ngộ nhỡ..”

“Hay là anh cả cứ phái hai vệ sĩ thay phiên nhau bảo vệ cho Mộc Miên hai bốn trên hai bốn?” Đồng Kỳ Anh ngẩng đầu lên, nhìn sang Phó Quân Tiêu và trêu chọc ông.

Phó Quân Tiêu băn khoăn một lúc, cuối cùng cũng thả lỏng và nói: “Thôi vậy, tốt hơn vẫn nên để con bé đi chơi vui vẻ một mình”

Thật ra Đồng Kỳ Anh có thể hiểu được tại sao Phó Quân Tiếu lại lo lắng cho con gái đến như thế.

Vì năm đó Mộc Miên được sinh ra khi hai người họ không có kế hoạch trước, hơn nữa, Mộc Miên còn bị sinh non, suýt chút nữa là đã chết trong lồng ấp.

Khoảng thời gian đó ngày nào Phó Quân Tiêu cũng phải chạy tới chạy lui giữa bà và cô nhóc này.

Lúc đó Đồng Kỳ Anh không hề biết tính mạng của Mộc Miên gặp nguy hiểm, bà tưởng rằng vì Mộc Miên bị sinh non nên phải ở trong lồng ấp mà thôi, Phó Quân Tiêu cũng chưa từng nói chuyện Mộc Miên nguy hiểm đến tính mạng cho bà biết.

Lúc đó một mình ông phải gồng gánh tất cả mọi gánh nặng về tinh thần. Bây giờ nghĩ lại, Đồng Kỳ Anh lại cảm thấy thương xót cho Phó Quân Tiêu.

“Anh cả” Đồng Kỳ Anh nắm lấy tay của Phó Quân Tiêu, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay ông rồi nói tiếp: “Chúng ta phải từ từ cùng nhau già đi”

Phó Quân Tiêu mỉm cười, nghiêng đầu qua, hôn lên trán Đồng Kỳ Anh rồi đáp: “Được.”



Trên chuyến tàu cao tốc chạy về Hải Vân, Nhiên Mộc Miên một tay cầm vé tàu một tay kéo vali, đang tìm kiếm chỗ ngồi của mình.

Cô bé đã đặt cho mình một ghế sát cửa sổ ở khoang thương gia, lúc cô bé tìm đến chỗ ngồi của mình thì ghế bên cạnh có một người đàn ông đeo bịt mắt màu đen, vòng hai tay lại, đang ngả người ra ngủ say.

Nhiên Mộc Miên không nhìn kĩ người đàn ông đó nhưng đã có một anh nhân viên tàu cao tốc trẻ tuổi chủ động đi qua, giúp cô bé đặt vali lên trên giá để hành lí ở trên đầu.

Từ thành phố Thuận Canh đến Hải Vân phải mất năm tiếng đồng hồ, Nhiên Mộc Miên định lấy điện thoại ra chơi điện tử một lúc rồi ngủ.

Nhưng khi cô bé hào hứng chơi được hai ván, bị đồng đội hại thua, còn bị mất hai sao và rớt hạng thì đột nhiên có giọng đàn ông rất hay vang lên bên tai cô bé.

Cần tôi giúp cô không?”

Nhiên Mộc Miên không thèm nhìn người đàn ông ngồi ghế bên cạnh đó lấy một cái thì đã đưa ngay điện thoại của mình qua cho cậu ta rồi sau đó rút bịt mắt từ trong túi của mình ra, đeo vào và ngủ.

Sau khi cô bé tỉnh giấc thì mới vô tình nhìn thấy đôi tay thon dài và xinh đẹp đang cầm điện thoại của cô bé thao tác rất nhanh.

Nhiên Mộc Miền ngày ra một lúc thì liền thò đầu qua, đưa hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đó, cũng như nhân vật trong trò chơi điện tử trên màn hình điện thoại mà đôi tay đó đang chơi.

Chưa đến mười phút thì trò chơi đã kết thúc, họ đã thắng.

Người đàn ông cũng trả điện thoại lại cho Nhiên Mộc Miên.

Nhiên Mộc Miên cầm lấy điện thoại vừa nhìn thì đã trợn tròn mắt.

Tài khoản của cô bé không chỉ tăng lên hai cấp mà còn đạt được tâm sao.

“Đại thần cho xin số điện thoại đi” Nhiên Mộc Miên ngẩng đầu lên và thốt lên đầy kinh ngạc, nhưng lúc cô bé nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông đó thì nụ cười trên mặt của cô bé đã ngay lập tức đơ cứng lại.

Người đàn ông, à không, nam sinh đó có đôi mắt sáng và đôi chân mày cong, giống hệt như ngày hôm đó, cậu ta một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đi chơi màu đen, trông rất sạch sẽ, chỉnh tề, có khí chất phóng khoáng thoát tục, không nhuốm bụi trần.

Một lúc sau, Nhiên Mộc Miên cất điện thoại của mình vào rồi không khách sáo, đưa tay về phía nam sinh đó và nói: “Kem và trà sữa hết sáu chục, bộ đồ đó của bạn tôi hết ba trăm, đưa tiền đi”.

Minh Tư Thành nhìn cô nữ sinh trước mặt rồi nhếch nhẹ đôi môi mỏng, giật nhẹ chân mày và nói: “Có rất nhiều con gái theo đuổi tôi, nhưng theo đuổi tôi bằng cách như cô thì tôi mới gặp lần đầu”.

"?” Nhiên Mộc Miên liền ngay mặt ra.

Minh Tư Thành hiểu ý mỉm cười, rút chiếc ví màu xám từ trong túi quần của chiếc quần đi chơi màu đen ra rồi rộng rãi rút ra ba trăm sáu đưa qua cho Nhiên Mộc Miên.

Lúc này Nhiên Mộc Miên mới tỉnh người lại, cô bé cầm lấy tiền rồi nói với vẻ không khách sáo: “Anh đừng tưởng bở, chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Thế mà cũng có thể gặp nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Nhiên Mộc Miên lại rút điện thoại ra, chuyển tiền qua cho Chu Bích Cầm và nói cho cô ta biết đó là tiền cho bộ đồ mà kẻ gây chuyện hôm đó đã bồi thường.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!