$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi – Phó Quân Tiêu – Chương 620

Chương 620: Cô ấy là học trò ngốc

“Bích Cầm, bỏ đi không được sao?” Trương Thục Liên không nhịn được mà an ủi Chu Bích Câm.

Chu Bích Cầm không cam tâm cắn môi, trên đường về, cô ta phàn nàn với bạn của mình là Trương Thục Liên: “Cậu nói xem, Nhiên Mộc Miên đó rốt cuộc có lại lịch như thế nào nhỉ? Cô ấy chỉ là một học sinh chuyển trường! Vừa đến đã cướp đi vị trí số một của mình. Lần này, không cần biết là giáo viên hay lãnh đạo nhà trường, họ đều giới thiệu cô ấy đi học đại học HF của Mỹ! Chuyện đó không phải chị cả trong trường kia rất khủng sao? Không phải sẽ xử lý được người sao? Tại sao mới gây phiền phức cho Nhiên Mộc Miên một lần lại không dám làm lần thứ hai nữa? Điều đáng ghét hơn nữa là..”

Nói đến đây, Chu Bích Cầm không nhịn được ngồi xổm xuống, che mặt khóc.



Cô ta thầm mến một người trong suốt ba năm năm cấp ba. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cuối cùng cô ta cũng lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng thực ra cậu ấy lại thích Nhiên Mộc Miên!

Chu Bích Cầm tức giận không chịu nổi nên lần này đã mua loại thuốc đó, muốn hủy hoại Nhiên Mộc Miên, không ngờ, kết quả lại như thể bày.

Sau đó Trương Thục Liên ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ lưng Chu Bích Cầm, an ủi: “Dù sao chúng ta đều đã tốt nghiệp rồi, sau này chúng ta ai đi đường nấy, không gặp lại Nhiên Mộc Miên nữa, Bích Cầm, cậu đừng đau lòng nữa”.

Chu Bích Cầm khụt khịt mũi, lau nước mắt rồi đứng dậy nói: “Đúng vậy! Dù sao, Nhiên Mộc Miên cũng đang muốn đi Mỹ du học. Từ nay, chúng ta phải vạch ra một ranh giới rõ ràng với cậu ta."



Lúc đầu, cô ta mới là chủ động làm bạn với Nhiên Mộc Miên.

Trương Thục Liên miễn cưỡng gật đầu cười.

Trong quán cà phê Internet, sau khi Nhiên Mộc Miên đeo tai nghe vào, thấy rằng sự phụ mình đã online, và ngay lập tức nhắn tin nói chuyện với sự phụ.

“Sư phụ, hôm nay em thật sự rất xui xẻo! Gặp phải một người đàn ông cực kỳ không có tố chất, lại còn bị liệt mặt!” Nữ thần vũ trụ.

Nữ thần vũ trụ là tên chơi game của Nhiên Mộc Miên, cũng là tên trên mạng của cô. “Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng gặp một cô gái siêu ngốc” Sư phụ. “Ôi, hết cách rồi, trên thế giới này có quá nhiều hàng cực phẩm mà!” Nữ thần vũ trụ.

“Không nói chuyện nữa, cuộc thi sắp bắt đầu rồi” Sư phụ.

“Được em đã chuẩn bị xong rồi!” Nữ thần vũ trụ.

Nhiên Mộc Miên chơi liên tiếp năm ván trò chơi đồng đội, cuối cùng, cô bé ngủ gục trên bàn máy tính với tư thế khoanh tay mệt mỏi.

Cô bé ở bên ngoài một mình, nhưng không hề sợ sẽ gặp chuyện gì không an toàn.

Bởi vì cô bé đã biết từ lâu rằng bố đã cử đến cả mười cao thủ để bảo vệ cô trong bí mật.



Cũng may, những cao thủ đó chỉ chịu trách nhiệm an toàn cá nhân cho cô bé, chứ không khai báo về đời tư của cô bé, nếu không, nếu chuyện cô bé lén lút lướt mạng chơi game suốt đêm mà bị bố biết được, e rằng quán cà phê Internet này sẽ bị bố của cô bé hủy mất.

Chẳng bao lâu sau, cảnh cửa ghi không phận sự miễn vào kia mở ra.

Sau khi nam sinh bước ra từ bên trong, cậu ấy đột nhiên đứng lại phía sau Nhiên Mộc Miên một lúc.

Trò chơi trên màn hình máy tính của Mộc Miên vẫn chưa thoát, cuộc trò chuyện vẫn đang mở.

Vô tình khóe miệng của cậu nam sinh hơi nhếch lên, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt đi tới quầy thu ngân.

“Ông chủ, về rồi sao?” Quản trị viên web trẻ tuổi nhìn thấy cậu nam sinh đến gần, lập tức đứng dậy chào hỏi.

Cậu nam sinh hai tay để trong túi quần, bình tĩnh nói: “Cô gái ở máy ba mươi hai kia, cậu nhớ để ý cô ấy một chút. Dặn dò bên dưới, không ai được phép có ý đồ với cô ấy”.

“Lẽ nào, cô ấy là vợ của ông chủ chúng ta sao?” Quản trị viên web không thể không trêu chọc.

Cậu nam sinh nhếch miệng: “Không, cô ấy chỉ là một học trò ngốc ngếch của tôi thôi”

“Được rồi! Tôi hiểu rồi!” Quản trị viên web kia nhếch miệng cười.

Nam sinh lại liếc nhìn Nhiên Mộc Miên lần nữa, mỉm cười đầy ẩn ý rồi rời khỏi quán cà phê Internet một mình.

Nhiên Mộc Miên không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng mình bị đánh thức bởi nhạc chuông độc quyền của mẹ mình.

“A lô, mẹ..” Nhiên Mộc Miên cầm điện thoại di động đặt trên bàn máy tính, nhấn nút trả lời, uể oải nói.

Lúc này, tay cô bé tê dại như có hàng nghìn con kiến cắn. Vì vậy, cô phải giữ điện thoại giữa vai và tại để trả lời cuộc gọi.

“Nhóc con này, đã sáu giờ sáng rồi. Nếu như trước bảy giờ con không về nhà ăn sáng, mẹ nghĩ bố của con có thể sẽ tự mình đi bắt con về đấy.” Đồng Kỳ Anh giả bộ nghiêm túc nói. . .

Nhiên Mộc Miên đột nhiên tỉnh cả: “Mẹ, mẹ không nói với bố rằng con có tiệc tốt nghiệp với các bạn cùng lớp sao?”

“Nói rồi! Nhưng bố của con vẫn không yên tâm” Đồng Kỳ Anh cười.

Nhiên Mộc Miên lập tức ngồi thẳng dậy: “Vậy con về ngay đây!”

“Bữa sáng con muốn ăn gì?” Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng hỏi.

Thậm chí còn chưa suy nghĩ, Nhiên Mộc Miên đã thốt lên: “Salad rau các loại! Bánh mì baguette và súp nấm kem!”

“Được rồi, trên đường về nhà chú ý an toàn nhé” Đồng Kỳ Anh nhắc nhở.

Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ, Nhiên Mộc Miên thu dọn balo, đứng dậy và đi đến quầy thanh toán.

Quản trị viên web cẩn thận quan sát Nhiên Mộc Miên, dù sao thì cô gái này không chỉ là người học trò duy nhất của ông chủ của họ, mà còn là người khác giới đầu tiên mà ông chủ của họ nói phải để ý.

Cô gái này đúng là rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, mắt to, miệng anh đào, buộc tóc đuôi ngựa cao thoải mái, trong hoạt bát lại xinh đẹp, chẳng trách có thể lọt vào mắt xanh của ông chủ bọn họ.

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!