$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu chủ bí mật – Lý Phàm (tác giả: Phi Điểu Bất Tuyệt) – Chương 368

CHƯƠNG 368: TẤT CẢ NGHE TÔI CHỈ HUY

“Ông cảm thấy sao?”

Lý Phàm khẽ mỉm cười rồi nói.

Diệp Trung Thiên cất bước đi về phía Lý Phàm, lắc đầu nói: “Nói thật, tôi không nhìn thấu cậu, cho nên tôi cảm thấy cậu sẽ không rất ngoãn, cho nên tôi vẫn quyết định tặng cậu một món quà nhỏ, hy vọng cậu có thể cố gắng phối hợp.”



“Ông có thể thử xem tôi liệu có cố gắng phối hợp không.”

Lý Phàm biếng nhác ngồi đó, không có một chút biểu hiện của dáng vẻ muốn động thủ, nhưng lời nói ra, lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy Lý Phàm sẽ không khoanh tay chịu trói.

Những lính đánh thuê lần lượt di chuyển nòng súng, điểm sáng màu đỏ tập trung ở nửa thân trên của Lý Phàm, có tới hơn hai mươi điểm chi chít.

Đổi thành người khác gặp phải cảnh như này sớm đã bị dọa chết rồi, nhưng Lý Phàm thản nhiên như không nhìn Diệp Trung Thiên, không hề bị ảnh hưởng bởi điểm sáng màu đỏ.



Tần Kế Nghiệp ở một bên nhìn muốn bay mất vong hồn, lo lắng sẽ bị tai bay vạ gió, hoảng hốt quay đầu nhìn vệ sĩ.

Thấy vệ sĩ lần lượt lùi lại sau, Tần Kế Nghiệp ngay cả lòng giết người cũng có: “Lui cái con mẹ gì! Các anh khi lui lại đều không biết nghĩ tới tôi! Mau chóng khiêng ông đây lui tới nơi an toàn, chân của ông đây bị rút rồi!”

Chân của Tần Kế Nghiệp đã bị chuột rút, muốn đi cũng không đi được, chỉ có thể gọi đám vệ sĩ đến khiêng mình.

Một màn tức cười như này, lại không có gây ra bất kỳ tiếng cười nào, ngược lại khiến người ta cảm thấy toàn thân vô cùng rét lạnh.

Đám vệ sĩ hoảng hốt khiêng Tần Kế Nghiệp lên, kéo Tần Kế Nghiệp chạy như một làn khói, chạy tới đằng sau máy nghiền mới dừng lại, cảm thấy tấm thép dày rộng của máy nghiền chắc có thể cản được cơn mưa đạn.

Tần Kế Nghiệp hang nhiều nòng nhiều như vậy chĩa qua thì đã khiến huyết áp của Tần Kế Nghiệp suýt nữa bùng nổ.

“Tên họ Lý này thật là gan bỏ con mẹ, vậy mà dám đối đầu với Binh vương Diệp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thật là đồ chó không mắt nhìn.”

Tần Kế Nghiệp hoảng hốt thấp giọng mắng, lấy đó để làm dịu cảm xúc căng thẳng của bản thân.

Thấy dáng vẻ thản nhiên như không của Lý Phàm, trên mặt Diệp Trung Thiên xuất hiện vẻ tán thưởng.

“Sự can đảm này của cậu không tồi, tôi đều muốn thu cậu làm phó quan rồi, chỉ cần cố gắng huấn luyện một chút, cậu chắc chắn có thể trở thành trợ thủ đắc lực của tôi, có hứng thú không?”

“Không có hứng thú hợp tác với một tên điên.”

Lý Phàm bình tĩnh nói.

“Con mẹ nó cậu muốn chết! Binh vương Diệp của chúng tôi chính là anh hùng thiết huyết.”

“Dám nói Binh vương Diệp của chúng tôi là tên điên, có tin chúng tôi lập tức giết cậu không hả.”

Các lính đánh thuê khác lũ lượt tức giận quát lên, đối với lời từ chối của Lý Phàm thì rất bất mãn.

Diệp Trung Thiên xua xua tay, cười rồi nói: “Cậu nói không sai, tôi là có chút điên, biết tôi tại sao không làm Binh vương mà làm lính đánh thuê không? bởi vì tôi thích sự kích thích, thích khiêu chiến các kiểu chiến đấu có độ khó cao.”

“Có điều tôi không thích cách gọi tên điên này, gọi tôi là kẻ cuồng chiến đấu càng thích hợp hơn, người bạn nhỏ không nghe lời như cậu, vẫn là ngoan ngoãn ăn kẹo đi, ha ha ha.”

Diệp Trung Thiên tay phải cầm một quả bom cảm ứng, tay trái túm lấy cổ áo của Lý Phàm.

Mắt Lý Phàm nheo lại, tay phải túm lấy tay trái đang đưa tới của Diệp Trung Thiên, sau đó nghiêng người dùng đầu gối phải thúc vào đầu gối của Diệp Trung Thiên, trực tiếp khiến Diệp Trung Hiên quay ngược lại quỳ ở trước mặt của mình.

Mọi chuyện đều chỉ trong một khoảnh khắc, đợi khi các lính đánh thuê phản ứng lại, Diệp Trung Thiên đã trở thành bia chắn bằng thịt người của Lý Phàm.

“Fuck! Con mẹ nó cậu thả Binh vương Diệp ra!”

“Đù má, cậu tìm chết có phải không, một tổ theo tôi từ đằng sau bao lại, bao vây cậu ta!”

Các lính đánh thuê lần lượt hành động, muốn giải cứu Diệp Trung Thiên, Lý Phàm lạnh giọng nói: “Tất cả không được động đậy, các anh động một cái thì anh ta trở thành người chết.”

“Đừng động, tất cả đều đừng động đậy, nghe theo cậu ta.”

Giọng nói của Diệp Trung Thiên có hơi khàn khàn nói.

Các lính đánh thuê lần lượt dừng động tác, hằn học nhìn chằm chằm Lý Phàm.

Mắt của đám người Tần Kế Nghiệp, Ngụy Dũng đều trợn ngược cả rồi, vừa rồi căn bản không có nhìn rõ Lý Phàm khống chế Diệp Trung Thiên như nào, chỉ nhìn thấy cơ thể của Lý Phàm lay động một cái, sau đó Diệp Trung Thiên đã quỳ rồi.

“Con mẹ nó, tên họ Lý vừa rồi làm sao làm được thế, thằng ôn này rốt cuộc có lai lịch gì?”

Ngụy Dũng run rẩy môi, trong lòng sợ hãi không thôi mà hỏi.



Nhưng không có ai có thể trả lời vấn đề của Ngụy Dũng, khoảnh khắc đó động tác của Lý Phàm như điện xẹt qua, ai cũng không nhìn rõ được.

Tần Kế Nghiệp rụt về sau hai bước, hoảng hốt thấp giọng nói: “Con mẹ nó tôi là đã trêu chọc một vị tiểu thái gia rồi, vốn tưởng là một phế vật, không ngờ còn lợi hại hơn vương giả, con mẹ nó còn để người ta sống nữa không.”

Tâm trạng vô cùng hối hận tràn ngập trong lòng Tần Kế Nghiệp, trong lúc tinh thần hoảng loạn, Tần Kế Nghiệp rất lo lắng Lý Phàm sẽ tìm anh ta tính sổ.

Tần Kế Nghiệp đã nghĩ thông suốt rồi, đoán chắc Lý Phàm là có suy nghĩ ám sát Bát Gia, cho nên mới sẽ đồng ý tham gia vào vụ làm ăn lớn lần này, vì để thời khắc cuối cùng khống chế tất cả mọi người, thao túng mọi người đều bán mạng vì anh.

Ân oán trước đó với Lý Phàm chắc chắn sẽ không dễ dàng biến mất, chỉ là Lý Phàm lặng lẽ ghi vào cuốn sổ nhỏ không có nói mà thôi, một khi sau khi sự việc hoàn thành rồi, nói không chừng Lý Phàm sẽ tính sổ với anh ta.

Tần Kế Nghiệp càng nghĩ càng cảm thấy là như thế, càng nghĩ càng cảm thấy cần một tấm bùa hộ thân.

Trong nháy mắt Tần Kế Nghiệp nghĩ tới Xuyến Xuyến, chỉ cần bắt được Xuyến Xuyến, đó không phải là có bùa hộ thân rồi sao, ít nhất vào thời khắc mấu chốt dùng để bảo vệ tính mạng là có thể.

Tần Kế Nghiệp không do dự nữa, móc điện thoại ra gửi tin nhắn theo dõi Xuyến Xuyến cho thủ hạ, kêu thủ hạ bắt cóc Xuyến Xuyến đến địa điểm được chỉ định, nếu như Lý Phàm thật sự muốn tính sổ thì dùng tính mạng của Xuyến Xuyến để đàm phán với Lý Phàm.

Sau khi gửi tin nhắn, Tần Kế Nghiệp mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cả người khó chịu một trận, cúi đầu nhìn, lại phát hiện quần áo trên người đã ấm ướt rồi, mồ hôi còn không ngừng nhỏ giọt, cả người giống như từ trong nước ngoi ra.

“Đỡ tôi, cảm giác đường huyết hơi thấp.”

Tần Kế Nghiệp yếu ớt nói.

Vệ sĩ đỡ Tần Kế Nghiệp, Tần Kế Nghiệp nghiêng đầu nhìn về phía Lý Phàm.

Lý Phàm túm lấy bom cảm ứng ở trong tay phải của Diệp Trung Thiên, đem bom cảm ứng nhét vào trong miệng của Diệp Trung Thiên.

“Gậy ông đập lưng ông, anh cũng nếm thử mùi vị của món đồ chơi này đi.”

“Ha ha, mùi vị khá được, cậu nói phải làm sao mới có thể thả tôi, trận này tôi nhận thua rồi.” Diệp Trung Thiên rất sáng suốt nói.

Lúc này cậy mạnh không có bất kỳ tác dụng gì, giữ sức chiến đấu và tính mạng mới là quan trọng.

“Tôi muốn các người tất cả đều nghe tôi chỉ huy.”

Lý Phàm nói rồi vỗ vỗ chiếc hộp màu bạc.

Trong chiếc hộp có bom cảm ứng và kíp điều khiển, chỉ cần Lý Phàm đánh mạnh vào chiếc hộp, bom cảm ứng trong bụng đám người Diệp Trung Thiên sẽ nổ tung.

Lúc này tính mạng của đám người Diệp Trung Thiên đều nằm trong tay Lý Phàm, cho dù là các lính đánh thuê đều không dám vọng động, chỉ sợ Lý Phàm trong lúc sai lầm đánh mạnh vào chiếc hộp kim loại trong tay.

“Quyền chỉ huy tôi ngược lại muốn cho cậu, nhưng cậu biết chỉ huy sao? Đây là một cuộc chiến đấu, không phải là trẻ con chơi đồ hàng.” Diệp Trung Thiên có hơi bực tức nói.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!