$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thiếu chủ bí mật – Lý Phàm (tác giả: Phi Điểu Bất Tuyệt) – Chương 363

CHƯƠNG 363: ĐỒ KHỐN!

Cố Tuấn Hào bị trói hai tay ở trên võ đài, một đám võ sĩ quyền Anh cười lạnh vây ở bên cạnh Cố Tuấn Hào.

“Các anh, các anh muốn làm cái gì, đừng đánh tôi, tôi không biết đánh, các anh tha cho tôi có được không.”

“Tha cho mày? Nằm mơ! Mày có phải là người đối thủ của tao phái tới, chuyên hãm hại tao không! Tay của ông đây coi như là phế ròi, sau này thi đấu sợ là con mẹ nó đều không đánh được rồi!”



Anh Sơn giận dữ một chân đạp trên chiếc ghế, chiếc ghế gỗ lập tức vỡ tan.

Thấy Anh Sơn giận dữ, hồn vía của Cố Tuấn Hào đều sắp không còn rồi.

“Không phải, không phải, tôi đều không biết đối thủ của anh là ai, tôi chỉ là muốn nhờ anh giúp thu thập tên phế vật Lý Phàm đó thôi.”

“Phế vật cái con mẹ mày, cậu ta nếu là phế vật, mày chính là rác rưởi phế vật hơn cả phế vật gấp vạn lần, người ông đây đều đánh không lại, sao có thể là phế vật! Khốn khiếp! Đánh thằng này cho tao, đánh tới khi nôn ra máu thì thôi!”



Anh Sơn phân phó một tiếng, đám võ sĩ quyền Anh đeo tấm lót dày ở trên người Cố Tuấn Hào, sau đó bắt đầu tung quyền đánh vào nửa thân trên của Cố Tuấn Hào, giống như đang đấm bao cát.

Bụp bụp bụp.

Tiếng đấm như bắp nổ, Cố Tuấn Hào bị đánh tới mức rú lên liên hồi, không có kiên trì nổi một phút, Cố Tuấn Hào đã bị đánh nôn ra máu.

“Tha cho tôi đi, tôi không được rồi, tôi cảm thấy sắp chết rồi.”

Cố Tuấn Hào yếu ớt cầu xin, sắc mặt đã trắng bệch, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đấm nát rồi.

Trong lòng Cố Tuấn Hào vô cùng hối hận, đều muốn bò về để Lý Phàm tát mình, bị Lý Phàm tát chỉ mất mặt, nhưng bị những tên võ sĩ quyền Anh này đánh, đó là đòi mạng.

Anh Sơn thấy Cố Tuấn Hào bị đánh sêm sêm rồi, lạnh giọng nói: “Ném vào bãi rác.”

“Được.”

Mấy tên võ sĩ quyền Anh lôi Cố Tuấn Hào ra ngoài, rất nhanh ném Cố Tuấn Hào trong bãi rác cách đó không xa.”

Nằm trong bãi rác bốc mùi tanh tưởi thối um, Cố Tuấn Hào hai tay ôm mặt vô lực khóc.

Muốn đứng dậy, nhưng động một cái thì đau như xé rách tim gan, muốn gọi điện, nhưng chiếc điện thoại tốn sức móc ra, đã bị đánh vỡ rồi.

Cố Tuấn Hào nằm gục ở trên bãi rác mê mang không biết đâu với đâu, chỉ có thể mong chờ có người tới đổ rác có thể cứu anh ta.

“Đồ khốn Lý Phàm, sao lại như con gián đánh mãi không chết vậy, tao hận mày!”

Cố Tuấn Hào yếu ớt nói, phát tiết sự bất mãn trong lòng.

Sau khi nói xong, Cố Tuấn Hào lập tức im miệng, có hơi căng thẳng nhìn trái phải, chỉ sợ Lý Phàm sẽ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh.

Lúc này, Lý Phàm đã trở thành ám ảnh lớn nhất trong lòng Cố Tuấn Hào, giống như đại ma vương, mang cho Cố Tuấn Hào sự sợ hãi vô biên.

Cứ sợ hãi căng thẳng co ro đợi tới khi trời sáng, mới có nhân viên vệ sinh phát hiện Cố Tuấn Hào nằm gục trong bãi rác.

Lúc đó Cố Tuấn Hào đã rơi vào hôn mê, nhân viên vệ sinh run rẩy gọi xe cấp cứu.

Rất nhanh xe cấp cứu chạy tới, bác sĩ cấp cứu thấy Cố Tuấn Hào còn sống, cùng y tá khiêng Cố Tuấn Hào lên xe cấp cứu.

Khi xe cấp cứu chở Cố Tuấn Hào đến bệnh viện cứu chữa, Cố Thiệu Dũng đang bực bội đi đi đi lại trong phòng làm việc.

Cố Tuấn Hào cả đêm không có báo tin về, hơn nữa điện thoại cũng không gọi được, điều này khiến trái tim của Cố Thiệu Dũng rơi vào đáy cốc.

Nhìn phòng làm việc của Cố Họa Y hồi lâu, Cố Thiệu Dũng cuối cùng cũng hạ quyết tâm đi hỏi tình hình.

Trời đất rộng lớn con trai của ông ta lớn nhất, vì con trai Cố Thiệu Dũng đã chuẩn bị ném đi cái sĩ diện này.

Đi tới cửa phòng làm việc của Cố Họa Y, Cố Thiệu Dũng lại do dự, tay giơ lên trên không, chỉ là không thể gõ vào cánh cửa của phòng làm việc.

Khi Cố Thiệu Dũng như bị trúng định thân chú đứng rối rắm ở cửa, cửa của phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Lý Phàm và Cố Họa Y tay trong tay, dáng vẻ muốn rời khỏi phòng làm việc.

Cửa mở nhìn thấy Cố Thiệu Dũng đứng ở bên ngoài, Cố Họa Y phát ra âm thanh kinh ngạc: “Hửm? Bác cả bác đây là?”

“Ầu ầu ầu, bác, bác là đến hỏi xem Tuấn Hào có ở chỗ cháu không, hoặc, hoặc hai đứa thấy Tuấn Hào không?”

Cố Thiệu Dũng chột dạ nói.

“Nửa đêm hôm qua ngược lại thấy anh ta, có điều anh ta bị một đám bạn của anh ta dẫn đi rồi, tôi cũng không biết bọn họ đi đâu.”

Lý Phàm khẽ mỉm cười rồi nói.

“Bạn của nó? Thằng ôn này lại đi đâu rồi, đều không biết nói một tiếng.”

Cố Thiệu Dũng lẩm bẩm một câu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Cố Thiệu Dũng rút điện thoại ra nhìn màn hình hiển thị, là một số lạ gọi tới.

“Alo, tôi là Cố Thiệu Dũng, là ai đó.”

“Chúng tôi là người của bệnh viện trung tâm, Cố Tuấn Hào là con trai của ông nhỉ?”

“Phải, là con trai của tôi, nó sao lại ở bệnh viện trung tâm, nó như thế nào rồi?”



Cố Thiệu Dũng căng thẳng hỏi.

“Chảy máu trong rất nghiêm trọng, cần tiến hành phẫu thuật xử lý, ông mau chóng đến bệnh viện tiến hành ký tên trước phẫu thuật, nhất định phải nhanh lên.”

“Sao lại chảy máu trong rồi? Sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng chứ?”

Cố Thiệu Dũng đã hoàn toàn hoảng rồi.

“Cái này không có ai có thể bảo đảm cho ông cả, ông mau chóng tới đây đi, tìm bác sĩ Vương ở khu phẫu thuật cấp cứu.”

Đối phương cúp máy, trên trán của Cố Thiệu Dũng đã đổ mồ hôi.

“Cậu, có phải là cậu không! Cậu rốt cuộc đã làm gì con trai của tôi rồi!”

Cố Thiệu Dũng bỗng dưng xoay người, thần sắc dữ tợn gầm lên với Lý Phàm.

“Tôi không có chạm vào con trai của bác, không tin bác có thể tra camera ở lối đi, kiến nghị bác bây giờ tốt nhất tới bệnh viện xem thử đi, chứ không phải là ở đây trách tôi.”

“Tên khốn cậu, con trai tôi nếu như có mệnh hệ gì, tôi bỏ ra cái mạng già này cũng phải xử lý cậu!”

Cố Thiệu Dũng buông một câu đe dọa, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

“Ặc.”

Cố Họa Y lắc đầu, lo lắng nói: “Đây đều là chuyện gì thế, xem ra em vẫn là không thể trở về, hôm nay còn phải ở công ty theo dõi, không thể tiếp tục xảy ra chuyện gì nữa.”

Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào vừa rời khỏi công ty, rất nhiều chuyện cần Cố Họa Y tới phụ trách xử lý, nếu Cố Họa Y còn quay về nghỉ ngơi, cả công ty sẽ như rồng mất đầu.

“Em đều cả đêm không có ngủ rồi, cơ thể sẽ không chịu nổi.”

Lý Phàm có hơi lo lắng cho thân thể của Cố Họa Y.

Cố Họa Y bỗng mỉm cười, thấp giọng nói: “Em không có mong manh như vậy, không phải chỉ là thức xuyên đêm thôi sao, căn bản không tính là gì, tối nay em sẽ ngủ một giấc tử tế là được, anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, tối tới đón em.”

Lý Phàm suy nghĩ một lát, cười rồi nói: “Anh ở lại cùng em tới trưa, trưa đi mua đồ ăn dinh dưỡng cho em, dưới tình trạng lao lực cần ăn chút đồ bổ sung dinh dưỡng.”

Cố Họa Ý hai tay ôm lấy Lý Phàm, dựa vào trong lòng của Lý Phàm: “Có anh thật tốt, còn một lúc nữa mới tới giờ làm việc, anh ôm em ngủ một lát có được không.”

“Không thành vấn đề, vòng ôm của anh chính là giường gối tốt nhất của em.”

Lý Phàm đóng cửa phòng làm việc lại, kéo Cố Họa Y ngồi ở trên sô pha, để Cố Họa Y nằm ở trong lòng mình nghỉ ngơi.

Cố Họa Y ở trong lòng Lý Phàm rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Lý Phàm cởi áo khoác ngoài đắp lên người Cố Họa Y, nhắm mắt suy nghĩ chuyện hợp tác với Tần Kế Nghiệp.

“Hy vọng trình độ của bọn họ đều tương đối, nếu không muốn bắt được Bát Gia, thì có độ khó rồi.”

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!