$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y vương phi: Vương gia tránh ra – Triệu Khương Lan (tác giả: Sủng Phi) – Chương 646

Chương 646

Theo lý thì, lúc này nàng hẳn là ở trên giường tiếp tục hôn mê.

Các nha hoàn cũng tuyệt đối không có lá gan dám làm phiền nàng.

Nhưng nàng vội vàng chạy tới, thậm chí còn không kịp sửa soạn vẻ ngoài.



Chỉ có thể chứng minh là có người thông báo cho nàng, hơn nữa người báo tin biết chuyện này đối với Triệu Khương Lan mà nói rất quan trọng.

Mộ Dung Bắc Uyên trong lòng căng thẳng, hắn không muốn tin tưởng nhưng không thể không đối mặt tình huống bày ra trước mắt hẳn.

Hắn đem hộp thu nạp ngọc trâm đưa cho Triệu Khương Lan: "Tự mình xem đi. Vị ân nhân cứu mạng này của người nói, đêm mồng bảy, người đi 'Lan Tâm tìm hắn, vô tình đánh mất một cây trâm ngọc. Đây có phải là trâm ngọc của ngươi không?”

Triệu Khương Lan chậm rãi nhìn cây trâm một cái, sau lưng nàng trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh.



Ngàn tính vạn tính, không tính đến Lý Mặc lại dám tìm tới.

Hắn không hề che giấu chút nào, thậm chí là tìm đến đây với tư tuonegr sẵn sàng phá nát mọi thứ.

Người này chẳng lẽ cũng không sợ Mộ Dung Bắc Uyên ở dưới cơn thịnh nộ một kiếm chém hắn sao!

"Vương phi. Đây có phải là cây trâm của nàng không?”

Thấy Triệu Khương Lan thật lâu không mở miệng, Mộ Dung Bắc Uyên khôn kiên nhẫn lại hỏi một lần.

Triệu Khương Lan mở miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Nàng rất muốn nói không, nhưng điều đó không thể nói dối.

Mộ Dung Bắc Uyên biết cây trâm này.

Bởi vì cách đây không lâu, chàng cũng khen ngợi thứ này rất đẹp, vô cùng nổi bật khí chất của nàng.

Mộ Dung Bắc Uyên có trí nhớ rất tốt.

Hắn sẽ không quên những thứ đã có ấn tượng như thế này, ngay cả khi nó chỉ là một chi tiết rất nhỏ.

Cho nên Triệu Khương Lan không dám phản bác.

Không đợi được Triệu Khương Lan trả lời, Mộ Dung Bắc Uyên đau khổ nở nụ cười.



Nụ cười này mắt thường có thể thấy được xa vời, cho dù là lộ ra trên khuôn mặt xuất trần này của hắn, vẫn khiến người ta cảm thấy so với khóc còn khó coi hơn.

Triệu Khương Lan ngón tay cầm lấy cái hộp, gật đầu: "Là của thiếp”

"Hắn nói tối hôm đó người uống rất nhiều rượu, hơn nữa hiểu lầm hắn thành bản vương, cũng là thật sao?"

Triệu chương Lan gian nan khô khốc mở miệng: "Ta không nhớ được nhiều”

"Vương phi, đêm đó ngươi sốt cao không lùi, thân thể suy yếu đến cực điểm, từng uống rượu, làm sao từng say?" .

Lý Mặc thì từ lời nói của Mộ Dung Bắc Uyên nghe được tin tức quan trọng hắn muốn biết.

"Sốt cao không lùi, suy yếu đến cực điểm?"

Hắn thấp giọng lặp đi lặp lại một lần, nhìn thẳng về phía Triệu Khương Lan.

Triệu Khương Lan ở đáy mắt của y nhìn thấy khiếp sợ, bị thương, cùng cảm giác châm chọc.

"Lúc người gặp ta, rõ ràng thân thể cũng không có gì đáng ngại, vì sao sau đó liền sốt cao không lui, sinh bệnh nặng. Thần vương phi, cho nên ngày đó, thời điểm người nắm lấy tay ta, đến tột cùng đang làm chuyện gì!”

Nghe Lý Mặc chất vấn, Triệu Khương Lan cơ hồ muốn chật vật chạy trốn.

Tuy rằng khi nàng đối mặt với hắn, vốn là đường đường chính chính, chứ không phải lùi bước sợ hãi.

Những ánh mắt Lý Mặc giống như Hải Đông Thanh hắn nuôi dưỡng, xuyên qua tất cả.

Tất cả những lời nói dối của nàng, che giấu, tại thời điểm này dần dần sụp đổ.

"Bản cũng không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, cho nên người nói cái gì cũng là lời một mặt phía, bản cung dựa vào cái gì muốn giải thích cho ngươi."

Triệu Khương Lan đỡ lấy mép bàn, như vậy không đến mức suy yếu đến ngã xuống.

Lý Mặc lại giống như nghe được một trò đùa lớn lao.

"Không nhớ gì cả sao? Thần vương phi, ngươi thật sự dám nói. Nếu hôm nay ta nói cho Thần Vương điện hạ biết, người cùng ta làm hành động thân mật không chỉ đơn giản như nắm tay, ngươi cũng còn muốn cắn chặt răng nói ngươi không nhớ rõ sao?”

Triệu Khương Lan run lên.

Một giây sau, một cỗ sát khí đập vào mặt.

----------------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!