$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y vương phi: Vương gia tránh ra – Triệu Khương Lan (tác giả: Sủng Phi) – Chương 643

Chương 643

Triệu Khương Lan không thể không gọi linh lực lần thứ hai.

Lần này nàng không có lý do gì để tự an ủi bản th bằng may mắn.

Một khi bình ngọc trắng thật sự rơi vào tay Lý Mặc, trải qua hắn xác nhận thành phần, đó chính kết luận chắc như đinh đóng cột, không còn lý do để thoát tội nữa.



Như thường lệ, Triệu An Linh bảo nha hoàn bên cạnh chuẩn bị mật ong, chuẩn bị trộn thuốc bôi lên vết thương.

Bỗng nhiên quản sự trong phủ dẫn theo một người đến.

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc có chút trắng, nhưng khuôn mặt lại có vẻ vô cùng trẻ trung.

Quản sự giới thiệu: "Vương phi, vị này là Trần Kiều Nương nổi danh trong kinh. Nàng thập phần am hiểu dung nhan hoàn sinh, ngài thấy nàng bây giờ đã hơn nửa trăm tuổi lại da thịt như mỡ động, có thể thấy được nàng có phương pháp cô cùng hữu dụng. Không bằng để cho nàng xem vết thương cho người, có lẽ có biện pháp tốt hơn để làm mờ vết sẹo"



Triệu An Linh mừng rỡ, lập tức kéo Trần Kiều Nương hỏi han không ít.

Trần Kiều Nương chậm rãi nói chuyện, khiến Triệu An Linh vô cùng tin tưởng nàng.

Nàng rất tự tin đảm bảo: "Vương phi yên tâm, không quá nửa tháng, tiểu nhân sẽcó cách để khôi phục lại dung nhan của người" Nếu tiện, xin Vương phi có thể cho phép tiểu nhân được xem các loại thuốc mà Vương phi đã sử dụng."

Triệu An Linh nháy mắt với nha hoàn: "Đi đi, lấy bình thuốc kia ra đây."

Nha hoàn chạy về phòng lấy.

Một lát sau, nàng ta bối rối chạy đến: "Không hay rồi Vương phi"

Triệu An Linh giận dữ quát lên: "Cái gì không hay, điên cuồnga kiểu gì nữa, có chuyện nhanh nói."

"Thuốc bôi kia, thuốc kia đã biến mất!"

"Cái gì!"

Triệu An Linh lập tức đứng lên.

Hiệu quả của loại thuốc đó khiến nàng hoàn toàn tin tưởng, bởi vì vết thương trên mặt nàng so với trước đây đã tốt hơn nhiều.

Thời khắc mẩu chốt này mà thuốc lại không thấy, thật là muốn chết!

"Làm sao lại không thấy được, bản cùng vẫn luôn để thứ đó trong phòng. Còn không nhanh chóng để điều tra, xem ai lớn mất trộm thuốc, nếu để cho bản cùng phát hiện, nhất định phải dùng gậy đánh chết nó!"



Trần Kiều Nương vừa nghe lời này liền biến sắc.

Nàng vốn là nhận một khoản tiền lớn để tìm cách lấy thuốc từ Ngữ vương phủ.

Nhưng sắp thành công rồi, sao bây giờ lại có người đoạt trước một bước.

Nếu thứ đó bị mất, không phải là cuộc giao dịch này hỏng rồi hay sao. Triệu An Linh vội vàng đến quay vòng vòng, làm sao còn có tâm tư lại để ý nàng.

Trần Kiều Nương liền tìm một lý do vội vàng rời đi, vội vàng trả lời người khách kêu nàng làm việc.

Trong dịch quán, Lý Mặc cắn chặt răng: "Cái gì, thuốc đã biến mất, làm sao có thể biến mất vào thời khắc này?" ".

Long Vệ đành phải kiên trì trả lời: "Chúng ta tiêu tốn số tiền lớn tìm một nữ nhân am hiểu làm đẹp đi Ngũ vương phủ tiếp cận Ngũ vương phi. Vốn sắp thành công rồi, Ngũ vương phi liền để cho người đi lấy thuốc kia. Ai biết nha hoàn vội vàng nói đồ đạc không có, kẻ đó liền nhanh chóng đến thông báo cho thuộc hạ. Bệ hạ, chuyện này, nếu thật sự mất rồi, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng tìm được nữa"

"Thần vương phi, nhất định là Thần vương phi. Nếu đồ vật ở trong Ngũ vương phủ, tất nhiên, cũng sẽ không dễ dàng bị người ta đánh cắp. Có thể có thủ đoạn giấu trời vượt biển lấy đồ ra, ngoại trừ nàng còn có ai! Nhưng nàng làm sao tới, trẫm liền mất đi chứng cứ mấu chốt nhất."

Lý Mặc không thuận lợi lấy được thứ mình muốn thì vô cùng phiền lòng.

Hắn ta không phải là người chỉ ngồi chờ chết.

Dù cho có một chút xíu khả năng, hắn cũng không hy vọng Triệu Khương Lan cùng Mộ Dung Bắc Uyên bình an vô sự.

Lý Mặc nghĩ đến ngày đó hắn nhìn thấy thái độ của Mộ Dung Bắc Uyên đối với Triệu Khương Lan.

Thời điểm Triệu Khương Lan che chở mình, cơ hồ coi như là có trăm ngàn lỗ hổng.

Thế nhưng khi nàng muốn Mộ Dung Bắc Uyên không truy cứu nữa, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn là thỏa hiệp.

Đó là một loại có thể nói là vô điều kiện dung túng, hoặc là nói là cưng chiều.

Mà Triệu Khương Lan nhìn Mộ Dung Bắc Uyên ánh mắt, cũng tràn đầy tình yêu, như keo như sơn.

----------------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!