$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y vương phi: Vương gia tránh ra – Triệu Khương Lan (tác giả: Sủng Phi) – Chương 637

Chương 637

"Thần mỗi buổi sáng đều sẽ kiểm kê tất cả đồ đạc trong Thông Thất bảo tháp một lần, sáng hôm trước đồ đạc còn chưa mất, nhưng ngày thứ tám thần thứ như thế nào cũng không tìm được. Cho nên thần hoài nghi, là có người ở đêm thứ bảy lấy đồ đi."

Thứ bảy, thứ bảy...

Lý Mặc xoa xoa mi tâm, cố gắng nhớ lại chuyện trước đó. Hắn ta đã làm gì vào đêm thứ bảy?



Hắn ta nhở rồi.

Triệu Khương Lan đêm đó uống say, đột nhiên tới tìm hắn.

Sau đó còn đem hắn lầm tưởng là Mộ Dung Bắc Uyên, nàng ta ôm hắn, nắm lấy tay hắn.

Lý Mặc cúi đầu nhìn về phía ngón tay mình, sắc mặt chợt biến đổi.



Triệu Khương Lan vì sao sau khi say rượu làm ra động tác kia, cùng hắn mười ngón tay siết chặt. Hành động lúc ấy của nàng có liên quan đến việc Thông Thất bảo tháp bị trộm hay không?

Nhưng không có khả năng, người kia là Thần vương phi, cho dù nàng là đại phu, y thuật cao minh, nàng tuyệt đối sẽ không phải là Lý Hâm của hắn.

Lý Hâm đã chết rồi....

Lý Mặc ngồi xuống bên giường, hai tay đặt lên đầu.

Tâm trí của hắn lộn xộn như thể một cái gì đó làm mờ suy đoán của mình.

Triệu Khương Lan, Lý Hâm. Hai người này có liên quan gì đến chuyện đó? "Ó... d..." một con đại bàng từ bầu trời hạ cánh xuống.



Lý Mặc ngẩng đầu lên: "Tiếng động này không phải là..."

Bộ Diêu vội vàng nói: "Bẩm bệ hạ, thần đem Hải Đông Thanh tới đây. Thuốc lúc trước ngài bảo người nhanh chóng thúc ngựa đưa về Vĩnh Dương, Đại Phúc đã uống rồi, mắt của nso cũng đã khỏi. Cho nên nó liền đi theo thần cùng tới. "

Lý Mặc đẩy cửa sổ ra, Đại Phúc uy phong lẫm liệt xoay tròn trên trời vài vòng, vững vàng rơi xuống trước mặt hắn.

"Đại Phúc. Đôi mắt của người hoàn toàn khỏi rồi? Lý Mặc vui vẻ, đưa tay sờ sờ đầu Đại Phúc.

Hải Đông Thanh bình thường thấy khiến người người khiếp vía, dưới sự vuốt ve của chủ nhân lại vô cùng ôn hòa.

Nó thân mật cọ cọ tóc mai của đế vương, quét qua trạng thái trầm cảm trước đó.

Điều này khiến Lý Mặc vô cùng hài lòng.

Bộ Diêu còn đang quỳ ở phía sau không dám đứng dậy, Lý Mặc lại như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn hắn.

"Hộp Thiên Cơ bên trong Thông Thất bảo tháp, các tính toán trong đó có chính xác không?"

Bộ Diêu liên tục gật đầu.

Nói giỡn, hộp Thiên Cơ trân quý như vậy, nếu cũng bị mất, thật sự hắn phải nhấc đầu đến xin tội rồi.

"Cho nên hộp Thiên Cơ vốn đã tồn tại, trên thực tế không hề mất sao? Vậy hộp Thiên cơ trong tay Chiêu Vũ Để để rốt cuộc đến từ đâu?"

Một đám sương mù che khuất trước mắt Lý Mặc.

Ánh mắt hắn trầm ngâm nhìn chằm chằm Hải Đông Thanh, trong lòng khẽ động.

"Tìm phượng vệ đến đây."

----------------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!