$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Thần y vương phi: Vương gia tránh ra – Triệu Khương Lan (tác giả: Sủng Phi) – Chương 634

Chương 634

"Nhưng đối phương là Trạng nguyên lang, hiện giờ là quan viên ngũ phẩm của triều đình, tuổi lại còn trẻ, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Người thật sự không muốn chút nào sao, dù sao sau khi gả cho hắn ngươi chính là phu nhân của quan, không cần làm hạ nhân nữa."

Dịch Chân nói xong lời này mới phát hiện cổ họng mình có chút chua xót, trong lòng hắn cũng không thoải mái, giống như có thứ gì đó đang vò nát tim gan mình

Hồng Mai lắc đầu: "Vương phi đã đốt cháy khế ước bán thân của ta, ta hiện tại là thân thể tự do. Vinh hoa phú quý cái gì đó, ta chưa từng nghĩ tới. Nếu Sơn vương điện hạ sau này có Vương phi chăm lo rồi, ta cũng không có ý định ở vương phủ cả đời. Chỉ là ta và Trần công tử thật sự không có đề tài chung gì, hắn nói tứ thư ngũ kinh, ta ngay cả mấy chữ đó cũng không biết viết. Trước



mặt hắn ta, ta rất tự ti, nhưng ta không thể học được, cũng không quan tâm đến việc đọc sách. Ta vẫn hy vọng có thể tìm thấy một người bình thường để kết hôn, mỗi ngày nói một số chuyện vặt vãnh, là đủ vui để sống qua cả đời. "

Dịch Chân có chút nghiêm túc nhìn nàng: "Ngươi nghĩ như vậy sao?"

Hồng Mai không chút do dự gật đầu, sau đó giống như hạ quyết tâm lẩm bẩm.

"Không được không được, ta liền đi tìm Vương phi nói rõ ràng, không thể chậm trễ Trần Trạng Nguyên. Ta cùng hắn thật sự không thích hợp, hay là để cho hắn mau chóng tìm người khác đi."



Thấy nàng muốn đi, Dịch Chân nhịn không được gọi nàng lại.

"Hồng Mai"

Nàng mỉm cười trở lại: "Có chuyện gì vậy?" "

"Ta, người nghĩ sao về ta?"

"Dịch đại ca ngươi đương nhiên là tốt, người tâm địa thiện lương lại có năng lực, chỗ nào cũng tốt"

Khuôn mặt Dịch Chân hơi nóng, cẩn thận nhìn nàng một cái.

"Vậy, nếu như ta cũng thích người thì sao, người bằng lòng suy nghĩ về ta sao?"

Hồng Mai kinh ngạc mở miệng, bỗng nhiên đỏ mặt, hơi quay đầu lại.



Dịch Chân quyết nói hết mọi chuyện: "Ta cũng không giấu ngươi, ta thực sự thích người. Nhưng điều kiện của ta không tốt lắm, trước đó từng có một hôn sự, thê tử lại bất hạnh qua đời. Sau đó hồ đồ qua một thời gian, lạc đường làm giặc, trở thành sơn phí. Nhưng hầu hết chúng ta đều ra tay với những kẻ xấu, không làm tổn thương bất cứ người tốt nào. Ta cũng có nỗi khổ khó nói, vốn là tính toán vào kinh thi Võ Trạng Nguyên, không ngờ trên đường gặp được một tên xấu cướng ép cướp đoạt dần nữ, ta vô tình giết người từ đó mới trở thành phạm nhân..."

Nói đến đây, Dịch Chân ảo não vỗ đầu.

Thật không thể chịu nổi.

Một cô nương tốt như Hồng Mai, làm thế nào người bẩn thỉu như hắn ta lại xứng với nàng.

Hắn có chút hối hận lời mới thốt ra, đúng là là không tự lượng sức mình.

Cho nên Dịch Chân lại đổi lại lời: "Thôi, ngươi cứ coi như ta chưa từng nói gì đi. Ngày sau ta sẽ xem ngươi làm muội muội ruột thịt, không động tâm tư này nữa."

Hồng Mai lắng nghe, nàng siết nắm tay thật chặt.

Tim nàng đập dồn dập khi nghe hắn nói vậy.

Đầu tiên là giật mình, sau đó căng thẳng, đến cuối cùng, lại có chút ngọt ngào không rõ.

Ai ngờ người này sẽ đột nhiên đổi ý, lại làm cho trong lòng nàng trầm xuống, có chút buồn bã mất mát.

Hồng Mai cắn môi: "Ngươi, sao người lại làm điều như vậy được." Đều nói ra thành lời, ta cũng toàn bộ nghe được, nhưng người lại để cho ta xem như chưa từng nghe thấy, không phải là khó làm người sao?"

Lần này Dịch Chân càng thêm khó chịu, hắn hối hận không thôi: "Xin lỗi, ta bồi thường cho người được không. Là ta liều lĩnh nói nhảm, ngươi đừng coi nó là thật. ".

Hồng Mai dậm chân: "Ta không, ta nghe thấy rồi" Ai nha, ngươi sao lại không kiên định như vậy a, nói đổi ý là đổi ý, ai muốn làm muội muội người chứ, từ bé ta đã không có ca ca, cũng không quen gọi người khác là ca ca"

Dịch Chân nghĩ vậy người gọi ta Dịch đại ca hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ là ta nghe lầm?

Những lời này của Hồng Mai là có ý gì, nàng không thích mình làm ca ca nàng, chẳng lẽ nàng cũng không ghét việc hắn theo đuổi nàng?

Dịch Chân lập tức dấy lên hy vọng, nhịn không được nhìn nàng một cái: "Vậy, vậy ta không làm ca ca của ngươi, lời nói trước đó cũng không thu hồi. Người suy xét đến ta, được chứ?"

Hồng Mai xấu hổ đến hoảng hốt, căng thẳng nuốt vài ngụm nước miếng.

----------------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!