$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Thần y ở rể – Phan Lâm (tác giả: Không Say) – Chương 98

Chương 98: Thanh toán toàn bộ

Nhà họ Huỳnh ở Yến Kinh!

Những chữ này như một ngọn núi, trong
lòng mọi người bị đè nặng, làm cho người
khác khó thở.

Mặc dù ở đây chỉ có Ngô Cảnh Phong là
đến từ Yến Kinh, nhưng đối với gia đình này
ai cũng biết.

Đó là một gia đình cực kỳ quyền lực!

Nhà họ Huỳnh quyền thế như thể nào?

Mà bây giờ lại để người nhà đến nhà họ
Hứa ở Quảng Liễu, chúc thọ cho Hứa Minh Tùng sao?

Như vậy có ý gì chứ?

Nhà họ Hứa có quan hệ với nhà họ
Huynh từ khi nào vậy?

Không đúng, không phải nhà họ Hứa có
liên quan gì đến nhà họ Huỳnh, mà là vì Lý Ái Vân!

Vì dù sao khi Huỳnh Ngọc Lan bước vào,
cô ấy đã nói chuyện với Lý Ái Vân.

Đột nhiên Mọi người biến sắc.

Sắc mặt của đám người nhà họ Triệu
đang trắng bệch.

“Huỳnh … người nhà họ Huỳnh sao?
Ồ…tốt! Tốt! Hoan nghênh!” Hứa Minh Tùng
cũng không kịp phản ứng, ngây người một
lúc mới ổn định lại.

“Ông Hứa, Ngọc Lan đi vội vàng quá, nên
là không chuẩn bị được quà gì tốt, đành phải
lấy vài thứ ở trong nhà mang đến đây mừng

thọ ông. Đây là Dạ Minh Châu ở biển Đông,
và những tổ Yến Huyết Vua này nữa, cháu hy
vọng ông sẽ thích.” Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười, nói.

Ông già mặc vest đứng đằng sau đưa
những hộp quà đang cầm trong tay sang.

“Cái gì?”

Mọi người lập tức ồn ào.

“Dạ Minh Châu ở Biển Đông sao? Nghe
nói đó là viên Dạ Minh Châu cao cấp nhất, nó
không chỉ rất lớn mà vào buổi tối có thể phát
ra ánh sáng rất đặc biệt, khi đặt trong phòng,
nó có tác dụng huyền diệu, tập trung tinh
thân,tĩnh tâm, lưu thông mạch máu, cả Việt
Nam chỉ có một viên, giá cả cực kỳ cao, có
rất nhiều ông chủ tìm cách để có được vật
này, không ngờ nó lại ở trong tay của nhà họ Huỳnh.”

“Yến Huyết Vua kia mới thật kinh ngạc,
nghe nói Yến Huyết vua chỉ có ba mươi năm
mới phát hiện được, một hộp Yến Huyết Vua
lớn như vậy, e rằng đã có hàng trăm năm
tuổi, đây không phải là thứ có tiền là mua được.”

“Không hổ là nhà họ Huỳnh, tặng quà
thật sự kinh người.”

“Những thứ này là do cô ấy tùy ý lấy ở
nhà sao? Thật sự có chút cường điệu.”

Các vị khách há hốc mồm.

Ông Hứa cũng sững sờ, nhưng là người
đã trải qua rất nhiều sóng gió, ông cười to:
“Cảm ơn cháu gái đã quan tâm, ông già này xin nhận!”

“Ông Hứa khách sáo quá.” Huỳnh Ngọc Lan mỉm cười.

—————————-

   

error: Content is protected !!